Tư duy kinh tế kỳ diệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh - cảm nhận của một nhà báo nước ngoài
Ấn tượng để lại sâu đậm đối với Yutaka Aramaki là Bác Hồ một cốt cách Việt Nam, rất hiền triết phương Đông, nhưng đậm đà sắc diện nhân văn. Nhà báo tâm đắc với lời Ô Dip Man Đen Xtan, một nhà thơ Nga, viết về Người vào năm 1923 “Dáng dấp của con người trước mặt tôi đây, Nguyễn Ái Quốc, cũng đang trở nên thật lịch thiệp và tế nhị. Từ Nguyễn Ái Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải là văn hóa châu Âu, mà có lẽ đó là một nền văn hóa tương lai. Qua phong thái thanh cao, giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái toàn thế giới...” Nhận xét của nhà văn hóa phương Tây giúp Aramaki hiểu rõ hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh như một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của một dân tộc và một con người đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho sự nghiệp cao cả giải phóng dân tộc, góp phần vào cuộc đấu tranh của các dân tộc vì Hòa bình, Độc lập và Tiến bộ xã hội. Với niềm xúc động cao cả Amari cũng đã nhận ra, sự đóng góp nhiều mặt của Bác Hồ trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật được kết tinh từ truyền thống văn hóa hàng nghìn năm của nhân dân Việt Nam và cho rằng, tư tưởng của Người là hiện thân khát vọng của nhân loại trong khẳng định bản chất dân tộc và sự hiểu biết lẫn nhau.
Vị nể về sự hiểu biết sâu sắc và lòng thành kính của nhà báo đối với Bác Hồ, nhà văn Sơn Tùng ướm hỏi: Thưa bạn đồng nghiệp! Chắc ông đã đọc Bản án chế độ thực dân (Le Process de Colonisation Francaise) ?
Aramaki sôi nổi đáp lời, không chỉ có đọc mà đã nghiên cứu nhiều năm và thấy được ở công trình này như một bản án kết tội chế độ cai trị, các chính sách bóc lột tàn bạo, đẫm máu của thực dân Pháp ở tất cả các thuộc địa. Bản án chế độ thực dân không chỉ tố cáo tội ác của đế quốc, thực dân trên khắp các châu lục mà còn thể hiện một hệ thống tư duy sâu sắc cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, triết học, xã hội và cả nghề làm báo của Nguyễn Ái Quốc. Những bài viết về Đông Dương của Người thời đó, đã đưa ra những số liệu đầy ý nghĩa; vừa minh chứng một nền kinh tế thuộc địa tồi tệ, lại vừa vạch mặt mánh khóe bóc lột, chính sách khai thác tàn bạo của chính quyền bảo hộ. Nguyễn Ái Quốc là nhà văn hóa, nhà kinh tế và cũng là nhà hoạt động xã hội lớn; nhưng sau này, Y. Aramaki gợi vấn đề gần như một thắc mắc, phải chăng do chiến tranh kéo dài nên trong tư duy kinh tế Người như có phần dè dặt?
Uống cạn chén trà, Sơn Tùng chậm rãi bày tỏ, Việt Nam giành lại độc lập khi cả nước vừa trải qua thảm họa với 2 triệu người chết đói. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời được 3 tuần, thực dân Pháp đã khơi lửa chiến tranh và từ năm 1950 thế lực quân sự Hoa Kỳ lại tiếp bão lửa vào chia cắt Việt Nam, mở rộng chiến tranh trên cả 2 miền Nam-Bắc với tham vọng đẩy miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá. Biết bao khó khăn, gian khổ toàn dân Việt phải gánh chịu suốt 3 thập niên chiến tranh kéo dài. Thế nhưng Việt Nam vẫn tồn tại và chiến thắng vẻ vang. Chiến thắng của nhân dân Việt Nam có nhiều nguyên nhân, song phần quan trọng là sự lãnh đạo tài tình và tư duy nhạy bén của Chủ tịch Hồ Chí Minh cả trong quân sự và kinh tế.
Ngừng lại đôi chút thư giãn, nhà văn minh chứng rõ thêm, khi giành được chính quyền, bắt tay vào kiến quốc, kho bạc Nhà nước Việt Nam chỉ có vẻn vẹn 1 triệu đồng tiền giấy. Sau khi tuyên bố độc lập, tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư đến các cấp tỉnh, phủ , huyện và làng xã hứa với dân sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều được hạnh phúc. Trong kiến thiết nước nhà, sửa sang mọi việc; Người lưu ý phải làm dần dần; không thể một tháng, một năm mà được. Tháng 01 năm 1946 Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh thành lập Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch kiến quốc. Tại phiên họp Ủy ban đầu tiên, Người khẳng định, lúc này có 2 nhiệm vụ là kháng chiến và kiến quốc. Người nhấn mạnh, các chiến sĩ đã hi sinh cho cách mạng thành công và đang hi sinh để giữ vững Link vào Cwin Cá Cược Thể Thao 2026; còn các vị đã đem tài năng trí thức lo bồi bổ về kinh tế-xã hội và mong muốn mọi thành viên Ủy ban sẽ đem tài năng và trí tuệ giúp Chính phủ kiến quốc. Từ tâm huyết của mình, Người nói “Chúng ta tranh được Tự do, Độc lập rồi mà dân chết đói, chết rét thì Tự do, Độc lập chẳng để làm gì! Dân chỉ biết rõ giá trị của Tự do, Độc lập khi được ăn no, mặc đủ. Chúng ta phải thực hiện ngay, làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc; làm cho dân có chỗ ở và làm cho dân được học hành”.
Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Chính phủ rời Hà Nội, Người từng chỉ rõ mục tiêu của chế độ Dân chủ Cộng hòa là làm nghèo trở nên đủ, đủ trở nên giàu và giàu thì giàu thêm. Khi cuộc kháng chiến cứu nước bước vào giai đoạn gay go, ác liệt nhất; tin vào đường lối tự lực cánh sinh và từ sức dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Kháng chiến nhất định thắng lợi; muốn thắng lợi phải trường kỳ gian khổ..”. Để trường kỳ phải tự lực cánh sinh và tăng gia Nền tảng hàng đầu cung cấp Cwin com là một bộ phận trong chính sách tự lực cánh sinh.
Kháng chiến diễn ra quyết liệt, đòi hỏi nhân dân phải đóng góp về nhiều mặt. Sau Đại hội Đảng Lao động Việt Nam, tháng 3 năm 1952, Hồ Chủ tịch chủ trương phải ra sức hướng dẫn và giúp đỡ nhân dân nhiều hơn nữa trong Nền tảng hàng đầu cung cấp Cwin com, tiết kiệm và cải thiện đời sống nhằm làm cho dân giàu nước mạnh. Người nhấn mạnh, chỉ có như vậy nhân dân mới thấy rõ Chính phủ hết lòng phục vụ nhân dân; Chính phủ là của nhân dân. Từ tầm nhìn sâu rộng, Người nêu ra một luận điểm cơ bản đó là quản lý Nhà nước cũng giống như quản lý một Cwincom hiện đang mở phải có lãi. Cái gì ra, cái gì vào; việc gì phải làm ngay, việc gì phải chờ,đình hoãn hoặc loại bỏ; món gì đáng tiêu; người nào đáng dùng, tất cả đều phải tính toán cẩn thận. Về mặt này, Người nhận xét chúng ta còn nhiều thiếu sót.
Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, ngay khi Chính phủ trở về Thủ đô; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra, sau cuộc biến đổi lớn, việc khôi phục lại đời sống bình thường sẽ phức tạp, khó khăn; nhưng Chính phủ có quyết tâm, toàn thể đồng bào Hà Nội đồng tâm nhất trí với Chính phủ, góp sức cùng Chính phủ thì chúng ta nhất định vượt mọi khó khăn để đạt được mục đích chung. Trong thời bình tập trung vào xây dựng kinh tế-xã hội, Người đã coi trọng khôi phục và phát triển công-nông nghiệp. Nói chuyện với cán bộ công nhân viên tại mỏ Tĩnh Túc tỉnh Cao Bằng tháng 9 năm 1958, Người nhấn mạnh, ở xí nghiệp phải biết quản lý; có quản lý mới rõ thu vào chi ra, mới biết người làm tốt, làm xấu; ai làm vượt mức và ai không đạt mức...muốn làm tốt phải biết quản lý.
Sơn Tùng nhận xét, tư duy kinh tế Hồ Chí Minh là một tư duy toàn diện, đầy hoạt lực chứ không chỉ riêng một lĩnh vực nào. Người từng chỉ dẫn, cán bộ phải dân chủ, phái khéo quản lý cả về Nền tảng hàng đầu cung cấp Cwin com, tài vụ và kỹ thuật; phải biết giáo dục xã viên, làm cho họ đoàn kết chặt chẽ và phấn khởi Nền tảng hàng đầu cung cấp Cwin com. Cán bộ phải công bằng, phải chí công vô tư. Người đặc biệt căm ghét bảo thủ, tham ô; coi tư tưởng bảo thủ là những sợi dây cột chân cột tay con người, phải kiên quyết vứt bỏ nó đi. Bác Hồ từng căn dặn; muốn tiến bộ thì phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm; muốn lãnh đạo tốt, phải thật sự dân chủ và công bằng, tài chính phải công khai. Người coi tham ô là hành động xấu xa nhất, là tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội.
Những điều tâm huyết nhà văn gợi ra như một minh chứng về tư duy kinh tế của Hồ Chủ tịch đã lắng đọng trong Y.Aramaki; nhà báo tỏ ý tương đắc, song vẫn không nén được điều dường như đang còn mắc mứu, ông hỏi, tầm tư duy kinh tế của Chủ tịch lớn lao như vậy, song vì sao Người không mạnh dạn đẩy mạnh chế độ khoán ngay khi bắt tay vào phục hồi kinh tế?
Bậc thiên tài nào ít nhiều đều bị điều kiện lịch sử hạn chế, nhưng với Hồ Chí Minh; Sơn Tùng từ tốn trả lời: Người đã mạnh dạn nêu lên những chủ trương kinh tế rất khoáng đạt từ rất sớm. Cuối năm 1946, trước ngày toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch đã gửi tới Liên Hợp Quốc một văn bản ghi rõ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi một chính sách mở cửa hợp tác trong mọi lĩnh vực như: Dành sự tiếp nhận thuận lợi cho Cwin800 hàng ngàn khuyến mãi của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong các ngành kỹ nghệ của mình; sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường sá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế, sẵn sàng tham gia mọi tổ chức hợp tác quốc tế.
Đối với chế độ khoán, từ tháng 4 năm 1957, trước hàng nghìn cán bộ, công nhân viên của nhà máy dệt Nam Định Người đã khẳng định, chế độ khoán là điều kiện của chủ nghĩa xã hội, nó khuyến khích người công nhân luôn luôn tiến bộ, cho nhà máy tiến bộ. Người dơ cao 2 ngón tay nhấn mạnh, làm khoán ích chung, lợi riêng.
Nhà báo Yutaka Aramaki gật đầu tỏ vẻ tương đắc và bỗng thốt lên một cách chân thành ánh sáng Hồ Chí Minh thật là kỳ diệu.
>>

