【CWIN】 Link vào CWIN Đăng Ký & Đăng Nhập

Link CWIN Đăng Ký & Đăng Nhập

Chơi Tranh dân gian

Tranh dân gian Việt Nam xuất hiện rất sớm, gần như cùng lúc với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Tranh đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân, gắn chặt với đời sống thường nhật nơi


                                                                         

                                                                               Múa Rồng

Triết lý nhân sinh

Tuy có phần thần thánh hóa các hiện tượng tự nhiên, nhưng đề tài hết sức phong phú. Nhằm phản ánh những gì gần gũi cuộc sống, và rất đa dạng mỗi bức tranh mang một ý nghĩa nhân sinh riêng. Chẳng hạn xuất phát từ câu phương ngôn: “Tre già măng mọc”, cụ Nguyễn Thế Thức (1882- 1943) khi xưa đã vẽ đôi bức tranh. Bức thứ nhất ghi: “Cử chỉ hữu cương thường” - một cụ già dịu dàng nói với thanh niên : “Tre già dẻo thì có, còn phần tráng trực để tùy người sau”. Bức thứ nhì là: “Kim ngân hóa luật lệ” và vần thơ: “Lệ luật thì giáp ở trên. Kim ngân hóa ắt vượt lên ai bì”. Tưởng như sức châm biếm vẫn còn nguyên giá trị thời nay.

Những người yêu thích tranh thờ, tranh yểm trấn, tranh chúc tụng, hẳn còn nhớ đến các nghệ nhân Đông Hồ (Bắc Ninh), Hàng Trống ( Hà Nội), Kim Hoàng (xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội), làng Sình (ven bờ sông Hương Huế). Cụ Nguyễn Thế Trạch, làng Kim Hoàng kể: “Xưa kia cứ vào tháng 11 âm lịch là làng vào vụ tranh tết. Ông Phường trưởng sau khi lễ bái dâng hương yết cáo tổ nghề thì sẽ phân phát ván in, vẽ. Suốt hai tháng Một, Chạp ngày đêm tất bật kẻ in người chấm phẩm tô màu. Trước ngày Táo quân về chầu trời, khắp các chợ quê từ trạm Trôi, Phùng Xá, chùa Thầy vào đến Cầu Giấy, Hà Đông, Hà Nội đâu có chiếu tranh trải bán thì đấy là người làng Kim Hoàng.”

Theo dòng sông Đuống, bến đò Hồ, cụ Luông cho biết: “Xưa, tầm này tấp nập trên bến dưới thuyền, nào từ Nghệ, Thanh, Nam Định, Quảng Yên, Hà Nội cắm sào chờ đợi cất tranh tết, có khi chờ cả tuần. Và làng tranh Đông Hồ dù đã làm tranh từ ba tháng trước mà vẫn tấp nập, cả làng nhộn nhịp bận rộn, lo cho đủ tranh đóng gói cho khách thuyền buôn”.

Tranh của mỗi địa danh lại có cách in, chấm màu, chất liệu giấy điệp, hoặc giấy màu, nên giá tranh rất khác nhau, hơn kém nhau hàng vạn lần tiền. Theo anh Trọng, chủ hiệu tranh dân gian duy nhất Hà Nội, tại số 5 phố Lý Quốc Sư: “Tranh Đông Hồ chỉ có giá 10.000 đồng/một bức. Nhưng nếu tranh “Lý ngư vọng nguyệt” (Hàng Trống) thì giá thấp nhất cũng trên một triệu đồng. Thực ra cũng chẳng ai muốn làm tranh dân gian nữa.”

Theo nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, ông đã trên 50 năm gắn bó với quê hương tranh làng Sình. Ông cho hay, mỗi độ tết đến xuân về có nhiều nhu cầu về tranh thờ cúng. Với theo quan niệm xưa, thì tranh thờ cúng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tuy vậy tranh làng Sình cũng chỉ cung cấp cho thị trường Huế, Quảng Trị, Quảng Nam. Tuy nhiên, mỗi bức tranh chỉ bán được 1 500 -2 000 đồng.

Chơi tranh cũng lắm công phu
Tranh thờ treo trên và bên các bàn thờ gia tiên, tiêu biểu là tranh chủ như tranh Đồ thờ, Mâm ngũ quả, có 5 loại quả. Xuất phát từ quan niệm triết lý đạo Khổng, thế giới được tạo nên từ 5 nguyên bản, gọi là “ngũ hành”, 5 yếu tố Kim, Mộc, Thổ, Thủy, Hỏa cấu thành vũ trụ. Mâm ngũ quả và những bức tranh rực rỡ tạo nên khung cảnh ngày Tết và không khí gia đình thêm phần ấm áp. Việc thể hiện sinh động ý tưởng triết lý tín ngưỡng, thẩm mỹ ngày Tết từ cổ xưa của người Việt Nam truyền lại.

Tranh yểm như, Huyền đài trấn môn: Hai ông tướng mặc áo giáp, cầm binh khí, rất uy linh. Tranh để dán ở hai bên cửa ra vào, nhằm trừ ma, diệt quỷ, giữ gìn sự bình yên, hóa giải oan khiên. Bộ tranh Tứ quý: Chim hạc, cành mai tượng trưng mùa xuân. Hoa phù dung, chim trĩ, tượng trưng mùa hạ. Hoa cúc, chim phượng tượng trưng mùa thu. Cây tùng, chim công tượng trưng mùa đông.

Xa xưa, Tết đến người Việt rất thích treo tranh gà. Một con vật gần gũi với con người, đánh thức bình minh, xua tan đêm tối, đuổi quỷ, xua ma.

Bức tranh gà mừng đám cưới của cụ Nguyễn Thế Vinh: Một gia đình gà, gồm gà trống, gà mái và một đàn con. Bằng ngôn từ ước lệ, mỗi con gà đều cách điệu hóa, tuy có khác thực nhưng thật sự sống động. Gà mái tạo nên sự nũng nịu do bố cục nét vẽ theo đường xoắn ốc. Gà trống nằm trên hình thang, đáy lớn nằm trên, đáy nhỏ ở dưới, tạo tư thế chủ gia đình, che chở cho gà mái và đàn con. Thật là ấm êm và hạnh phúc. Tranh ghi dòng chữ nôm “ Lắm con nhiều cháu, giống cánh giống lông”. Lời chúc phúc sâu sắc từ câu phương ngôn: “Con nhà tông chẳng giống lông thì cũng giống cánh”.

Sự cách điệu của tranh dân gian Việt Nam, có khi tưởng như không lôgic. Ấy vậy mà càng ngắm những bức tranh ta càng thấy khoai khoái, đê mê dễ chịu. Viết đến đây người viết lại nhớ đến câu nói của nhà triết học lỗi lạc nổi tiếng người Đức Emmannel Kant (1724 – 1804) nói rằng: “Chỉ nên coi cái đẹp là chân chính những gì mang lại cho ta khoái cảm, làm cho ta thích thú, tình cảm khi đó là tình cảm thẩm mỹ. Sự tỏa mãn về cái đẹp nảy sinh không hề có sự tham gia của lý tính và bởi vậy không thể luận chứng nó về mặt lôgic được”.

Trong quá trình hội nhập và thế giới đang có xu hướng khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, chúng ta kỳ vọng rằng tranh dân gian Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để cùng hòa với dòng chảy giao lưu và thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa Việt rộng khắp năm châu.

Song cuộc sống quá nhiều đổi thay. Tâm lý, mỹ cảm, ước nguyện cũng đổi mới, phải chăng vì thế mà tranh dân gian Việt Nam chỉ còn vang bóng?

Ngày Xuân chơi phố tranh, đến Đông Hồ (Bắc Ninh) chiêm ngưỡng, mua tranh dân gian theo cảm nhận, ưa thích cho mình, làm giàu giá trị nhân sinh văn hóa Việt.

  • Tags: