Chuyến đi của chúng tôi nhắm đích Hà Nội khá vất vả, giao thông trên quốc lộ 1A thật khủng khiếp, nên cảm giác người lữ hành sung sướng khi xe cán vạch đường cao tốc Pháp Vân - Hòa Lạc ở ngoại ô Hà Nội với tốc độ trăm kilomet/giờ thật khó tả. Nhưng rồi một nỗi sợ hãi đến não nề khi ai đó thốt lên, giảm tốc độ đi, đường này nghe nói hay bị rải đinh lắm! Cảm hứng mới nhen nhóm tắt ngấm!
Cảm giác phải đối phó với một thành phố xấu xí cứ tăng dần lên trong lòng du khách. Mở cửa đón khách chưa lâu, Hà Nội đã chịu tiếng oan bởi một cây đinh cài bẫy. Những lúc như thế, tiếng thở dài phải nén lại.
Cái tour Hà Nội ấy của tôi loanh quanh toàn kỷ niệm, nó luẩn quẩn và vô hình trên những cửa gỗ hai cánh cổ điển kiểu Pháp ở phố Cầu Gỗ và Lý Quốc Sư, nó là một tiếng đàn dương cầm chợt thánh thót qua vuông cửa tù túng ở Hàng Bông một ngày cuối cùng trong năm.
Nó là phiên chợ ngày 30 Tết ở phố Hàng Mã bỗng dưng có rất nhiều người bày đồ cổ ra bán, mà thật ra đó là những món đồ kỷ niệm nay không cần dùng nữa, cuối năm đem ra vỉa hè rũ sổ. Rồi thỉnh thoảng cuối Xuân thấy cả rừng hoa loa kèn nở trong cái thúng của người bán rong trên phố. Thỉnh thoảng đầu mùa hạ lại thấy mình chợt thèm ngắm sen và thèm canh sườn nấu sấu.
Hà Nội đẹp...
Hà Nội trong tâm tưởng tôi đẹp tuyệt vời nhưng không cụ thể, cái gì cũng mong manh, một cảm giác sung sướng trên con đường cao tốc cũng mong manh không giữ được. Nó vô hình thế làm sao thành tour cho du khách!
Vậy mà sáng nay, bạn cũ gọi điện lại tha thiết: “Mùa Thu này ra Hà Nội nhé!”. Mùa Thu dường như là đặc sản về mùa của người kinh kỳ. Ai cũng hẹn ra Hà Nội ngắm Thu sang, dẫu bây giờ chuyện thong dong dạo bộ trên vỉa hè để ngắm tàn cây thay lá đã khó lắm.
Những quán chè chén ven đường giờ cũng đã ít bóng tao nhân mặc khách. Giai nhân và nghệ sĩ bây giờ đã ngày ngày hát bài cà phê Ciao, cái quán cà phê đời mới ở đầu phố Hàng Bài chợt nổi tiếng vì ca sĩ Hà Anh Tuấn cứ nghêu ngao cà phê Ciao, Ciao mỗi ngày. Bà cụ hàng nước giờ là cô em tóc ngắn, váy ngắn, tay cầm menu. Thế thì tại sao lại phải ra Hà Nội khi Hà Nội sắp trở thành Sài Gòn?
Tôi cố lắng nghe cái âm thanh tha thiết của người bạn ở đầu Hà Nội đang mời gọi. Người Nam sẽ mời tôi về miền Tây nhé, mùa này lẩu mắm nhiều rau ngon. Bạn sẽ nghe ra ngay cái tình ấm áp. Còn người Hà Nội thì mời gọi từ cảm hứng của một mùa Thu. Cái tinh tế và sâu lắng ấy là cá tính đất Thăng Long.
Thôi thì đành “cảm” về Hà Nội, chứ làm sao mà nói rõ thành lời. Có thể vì thế mà chính người Hà Nội đưa ra trước tiên cái slogan “Vẻ đẹp tiềm ẩn” để cổ vũ cho cái tinh thần khám phá rất cần cho cuộc sống.
Ôi Hà Nội, Hà Nội...

