Nát suối, nát núi
Một buổi chiều cuối tháng 3, tôi quyết định trở lại bãi vàng “K” nổi tiếng là một trong những bãi vàng đang rất nóng của tỉnh Lâm Đồng. Từ Đà Lạt, tôi phải vượt trên một trăm cây số, trong đó có nhiều cây số xuyên qua rừng để đến được “K” nằm ở địa bàn hai xã Tà Năng và Đạ Quyn của huyện Đức Trọng. Chiều nhá nhem. Suốt dọc con suối Ma Bó chảy qua hai xã, hàng ngàn con người với những máy xúc, máy đào, máy mổ, cuốc, xẻng, xà beng, mâm thiếc, xô chậu... đào bới vang động cả một góc trời. Mùa khô, không có nước, lại bị đào bới đến cùng kiệt, con suối Ma Bó chỉ còn là... dấu vết. Cả những cánh rừng dọc hai bên suối cũng bị băm vằm nát bươm.
Gần 3 năm về trước, tôi cũng đã lội vào đây để hỏi chuyện những “vàng tặc” và biết được thông tin về chuyện bãi vàng “K” này được mấy ông cán bộ của huyện Đức Trọng bảo kê nên mới “sôi động” nhường ấy. Sau khi bị báo chí “phanh”, đích thân ông Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Đức Hòa phải ký văn bản yêu cầu huyện Đức Trọng lập lại trật tự ở “K”. Nghe nói, một thời gian sau đó, bãi vàng này tạm lắng xuống. Còn bây giờ, trước mắt tôi là cảnh tượng khó có thể tin nổi.
Đoạn con suối Ma Bó chạy dọc theo hai xã Tà Năng và Đạ Quyn dài hàng chục cây số. Đi trên con đường dài dằng dặc dọc theo Ma Bó, tôi cố nhận diện dòng suối trong trí nhớ của tôi hơn hai mươi lăm năm về trước (khi lần đầu tiên tôi vào đây điền dã dân tộc học), nhưng tịnh, không thể phân biệt đâu là suối, đâu là ruộng, đâu là bãi đất nhão nhoét bùn.
Trước mắt tôi, dòng suối Ma Bó của hơn hai mươi lăm năm về trước đã bị biến dạng hoàn toàn. Bỗng, ngay từ địa phận xã Tà Năng, sát bên cái gọi là dòng suối Ma Bó, đập vào mắt tôi là tấm biển đề dòng chữ in hoa “Khu vực đất công an quản lý – bảo vệ”. Ắt đây là Công an huyện Đức Trọng – không cần phải kiểm chứng, tôi cũng đủ tư liệu để khẳng định điều này. Tôi không hiểu họ “quản lý” và “bảo vệ” cái gì, kiểu nào, chỉ thấy ngay dưới chân tấm biển này là cảnh đào bới đến nát tan nát tành cả một khúc suối dài.
Bằng mắt thường, tôi ước tính bãi vàng “K” này rộng khoảng ba chục hécta chứ không ít. Mà lạ thật, cảnh đào vàng trái phép lại diễn ra giữa ban ngày ban mặt chứ có phải lén lút gì đâu.
“Họ lỳ lắm”
Cuối con đường dọc theo suối Ma Bó chỉ còn là dấu mòn. Dòng suối như được sinh ra từ đây, nơi có hai quả núi lừng lững kẹp một dòng chảy nhỏ cũng bị bới tung, nước đục ngầu. Ở nơi chân núi, lưng chừng núi, trên đỉnh núi đều có người. Họ cũng lấm lem bụi đất và cũng đang hì hụi đào đào bới bới. Nhìn thấy một thanh niên tay cầm súng và mang băng đỏ có mấy chữ viết tắt “DQTV”, tôi bắt chuyện. “Em là Ya Mậu, dân quân tự vệ của xã Đạ Quyn, được Xí nghiệp vàng Tà Năng hợp đồng bảo vệ khu vực này” – anh thanh niên còn rất trẻ giới thiệu với tôi như vậy. Cùng làm nhiệm vụ bảo vệ ở đây còn có vài nhân viên của xí nghiệp.
Mặc dầu có nhân viên bảo vệ được trang bị súng ống đường hoàng, nhưng xem ra cảnh đào bới để tìm vàng ở đây (khu vực quản lý của Xí nghiệp vàng Tà Năng, thuộc Công ty đá quý và vàng Lâm Đồng) diễn ra cũng sôi động không kém gì so với những nơi khác. Hoàng Hồng Thành - Trưởng phòng Tổ chức hành chính của công ty, người đang có mặt tại hiện trường khai thác vàng trái phép - ngước nhìn lên hai ngọn núi hai bên rồi giới thiệu với tôi: “Núi này là K71, còn kia là K72. Từ K0 vào đây đều gọi là K.K71 và K72 là khu vực cuối cùng của bãi vàng K - bãi vàng có thể nói là lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng. Công ty chúng tôi được giao quản lý để khai thác chỉ 21ha, nhưng quả thực là không quản nổi”.
Tôi cùng Thành và Ya Mậu leo lên núi K71. Thấy nhân viên bảo vệ và cán bộ công ty đến, một nhóm đào vàng ở lưng chừng núi vội thu dọn dụng cụ để “dạt”. Tôi nói nhỏ với Thành và Ya Mậu: “Hai anh cứ đứng ở đây, để tự mình tôi tiếp cận họ!”, rồi quay sang những “vàng tặc” nói thật to: “Cứ làm việc tự nhiên cho tôi... xem cách đào vàng với!”.
Tôi đến gần nhóm người, và gặp Phong – cậu bé tuổi chỉ mười bốn nhưng có đến 3 năm “kiếm ăn” ở bãi vàng K mà tôi đã nói ở trên. Phong bảo: “Sức cháu chưa đủ khỏe để vác bao đá 50 – 60kg, nên thường thì cháu chỉ cho vào bao khoảng 40kg rồi cột miệng. Cứ mỗi bao thế này thì đãi được khoảng hơn một phân vàng. Thường thì thế, nhưng hôm trước, có một tay “anh chị làm ở đồi K72 trúng một hầm 50 triệu đồng mỗi ngày cho 3 người làm”. Thì ra, đá non trên núi này có chứa vàng.
Thấy cảnh đào bới tự do trước... mũi nhân viên bảo vệ, tôi hỏi... bâng quơ với Ya Mậu: “Hình như họ không biết sự tồn tại của mấy anh chàng cầm súng ở đây ấy nhỉ?”. Ya Mậu cười gượng: “Họ lỳ lắm, anh ơi! Tụi em đến, họ “dạt”, hoặc ngồi im, đuổi ở đồi này thì họ chạy sang đồi bên kia. Đánh nhau cũng đã từng xảy ra rồi, cũng đã từng đổ máu rồi! Mấy tay anh chị như Hùng râu, Tư béo, Thịnh đen... ở bãi này, đến cả... khẩu AK cũng phải sợ!”.
Lộng hành
Trưởng phòng Hành chính tổ chức của Công ty đá quý và vàng Lâm Đồng Hoàng Hồng Thành “vời” tôi về trụ sở Xí nghiệp vàng Tà Năng đóng ở gần đó. Tại đây, tôi gặp lại một người quen – anh K’Tem, Chủ tịch UBND xã Đạ Quyn. K’Tem nói nửa đùa nửa thật: “Ông anh xuống “thăm” bãi vàng, nhưng sao không điện thoại báo để thằng em này đón tiếp? Anh này, tối nay, em cho lực lượng truy quét bãi vàng này đấy! Anh ở lại, cùng... truy quét với bọn em nhé? Em mời đấy!”.
Theo lời Chủ tịch xã Đạ Quyn thì hiện tại, tuy tình hình khai thác vàng trái phép ở đây có phần nào “lắng” xuống, nhưng vẫn đang rất “nóng”. Chỉ riêng ở khu vực 21ha được Nhà nước giao cho Công ty đá quý và vàng Lâm Đồng quản lý đã có đến vài ba trăm người khai thác trái phép. “Có đẩy đuổi rồi ngay sau đó họ cũng quay lại thôi anh ơi!” – K’Tem tỏ ra bi quan. Tôi hiểu đằng sau lời ẩn ức này là ý: “Họ có “bảo kê” mà!”.
Tôi gợi chuyện với anh Nguyễn Thái Sanh – GĐ Xí nghiệp vàng Tà Năng: “Lúc nãy, lúc còn ngoài bãi, tôi nghe anh em bảo đã từng đổ máu và chết người, nghĩa là sao, anh?”. Sanh nói: “Chết người là do sập hầm. Còn chuyện đánh người và đốt xe thì mới xảy ra hôm trước tết vừa rồi!”.
Bữa đó, cuối tháng 1.2010, như thường lệ, anh em bảo vệ của xí nghiệp làm nhiệm vụ đẩy đuổi những vàng tặc xong thì về lại trụ sở. Đến nửa đêm, một nhóm người khoảng hai mươi thanh niên từ dưới suối ào lên với đủ thứ gậy gộc, nhị khúc... Người của xí nghiệp khiếp re. Nhóm thanh niên vừa cướp đá (để đãi vàng) của xí nghiệp đang đổ giữa sân và vừa chế xăng đốt chiếc xe hai bánh của một bảo vệ để... cảnh cáo.
Lát sau, sau khi nhóm thanh niên rút đi, nhân viên của xí nghiệp lập biên bản và báo với công an nhờ can thiệp. Đến nay, sau hơn hai tháng, họ chẳng nhận được dòng hồi âm nào. Tiếp đến, hôm đó là ngày 8.2.2010, anh Lê Văn Hiền – Phó GĐ Xí nghiệp vàng Tà Năng – cùng vài anh em trong đơn vị đi kiểm tra hiện trường bãi vàng K71 và K72. Lúc chuẩn bị đi về thì anh Hiền bị một nhóm thanh niên ào đến và đánh tới tấp đến sưng cả mặt mày.
Chuyện “vàng tặc” lộng hành theo kiểu giang hồ thì tôi nghe đã nhiều, riêng chuyện lộng hành bởi được cán bộ có chức có quyền ở địa phương bảo kê như ở bãi vàng K Đức Trọng thì không phải lúc nào cũng được nghe. Chuyện này diễn ra cách nay ba năm, thậm chí còn lâu hơn thế, chứ không chỉ bây giờ: Muốn đặt máy đào vàng, “vàng tặc” trước tiên phải chung đủ cho “cán bộ” 5 triệu đồng. Sau đó, cứ mười ngày một bận, chi 5 triệu. Mà, ở bãi vàng mấy chục hécta này có rất nhiều những “chủ bưởng” như thế. Lúc quay trở ra để về Đà Lạt, tôi tìm gặp một “đầu nậu”. Tay trung niên có bộ mặt khá dữ này... thành thật: “Có chung chi đủ mới được khai thác chứ!”. Nghe tay đầu nậu nói thế, những cái tên “ông Ro” cán bộ quân đội, “ông Vĩnh” cán bộ công an... lại ong ong trong đầu tôi!
Và mãi đến lúc đặt bút viết bài này, trong đầu tôi vẫn day qua trở lại câu hỏi của thằng Phong mười bốn tuổi trước sự kiện giải toả được cơ quan chức năng thực hiện ngay trong đêm hôm đó: “Giờ, họ giải toả. Mai, chắc là không, chú há?”. Với Phong, câu hỏi là “niềm hy vọng” không chính đáng. Còn với chính quyền huyện Đức Trọng thì đó là một lời thách thức.
Trở lại điểm nóng bãi vàng “K”
Phong chỉ mới mười bốn tuổi (nó nói với tôi như vậy), nhưng gương mặt già đanh như ông cụ. Với mái tóc bù xù và bê bết bụi đất đỏ, nó ngước khuôn mặt chỉ còn lại ánh mắt là trẻ thơ, hỏi tôi: "Giờ, họ giải toả. Mai, chắc là không, chú há?". Thay vì trả lời, tôi lôi Phong vào một góc rừng, tránh lực lượng giải toả, để hỏi chuyện. Thì ra, chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng em đã "kiếm ăn" ở bãi vàng "K" này những ba năm rồi cơ đấy. Theo thằng bé, những kẻ "kiếm ăn" ở bãi vàng "K" là lũ nhóc cỡ tuổi non choẹt như nó cứ gọi là nhan nhản, nhưng đáng gờm nhất là những tay anh chị khét tiếng giang hồ tụ về từ khắp mọi miền.

