【CWIN】 Link vào CWIN Đăng Ký & Đăng Nhập

Link CWIN Đăng Ký & Đăng Nhập

Nghề báo… hình

Nghề báo là một trong ít nghề giúp người ta có được những trải nghiệm phong phú về nhiều mặt của cuộc sống, từ kinh tế, văn hóa, đến các lĩnh vực khoa học kỹ thuật... Và trong cuộc đời làm báo của mỗi

Với chúng tôi, những người làm báo hình của Tạp chí Tải về ứng dụng CWIN05 ngay hôm nay, có lẽ ưu ái mà nghề dành cho, nhưng khó khăn, vất vả song hành lại nhiều hơn các đồng nghiệp cầm bút.

Là một Ban đặc biệt của Tạp chí, nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng các phim phát sóng và phim truyền thống về các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, khoa học công nghệ, đặc biệt là việc thúc đẩy phát triển Cwin là sân chơi cá cược trực tuyến tại Việt Nam, thương mại tại các địa phương, nhất là ở các vùng nông thôn, miền núi… theo định hướng tuyên truyền của Cwin63 sân chơi đỉnh cao. Nói vậy, chắc hẳn không ít bạn đọc cho rằng tôi đang “đao to, búa lớn”, nhưng đấy chính là nhiệm vụ chính trị nặng nề mà một ê kíp làm truyền hình như chúng tôi phải thể hiện bằng hình ảnh và lời bình, đúng như người ta thường nói: “Đầu đội chính sách, vai vác chủ trương”.

Nếu các đồng nghiệp làm báo viết thông thường chỉ hoạt động theo giờ hành chính và có thể độc lập tác chiến thì ê-kíp làm truyền hình của chúng tôi luôn cần 04 người: Lái xe, biên tập, quay phim và đạo diễn cho một chương trình, với lỉnh kỉnh những phương tiện tác nghiệp mà mới nhìn vào, không ít người tưởng chúng tôi đang thực hiện một cuộc “di cư”, hay ít nhất cũng là chuyển nhà.

Với báo hình, phải đảm bảo tuân thủ nhiều tiêu chí để có được một chương trình chất lượng, không như các đồng nghiệp làm báo viết, chúng tôi phụ thuộc khá nhiều vào… “ông Trời”, đi làm mà thời tiết không thuận lợi là khổ phải biết. Nhất là những hôm ghi hình ngoại cảnh, mưa thì trơn trượt, dễ ngã và ảnh hưởng đến thiết bị, còn nắng quá thì cũng mướt mồ hôi. Nhờ làm truyền hình, chúng tôi có thêm được thói quen “Trông trời, trông đất, trông mây/ Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm/ Trông cho gặp được vận hên/ Trông cho lên sóng hình nền phải tươi...”.

Lại nói về chuyện thời gian, để có được hình ảnh đẹp cho một bộ phim, nhiều lần, cả nhóm chúng tôi phải trèo đèo lội suối, tắm nắng, gội sương để chọn được những khuôn hình ưng ý, hay thức cả đêm dài để đợi mặt trời lên, đôi khi lại kéo dài ngày làm việc của mình để “bắt” cảnh hoàng hôn. Còn nhớ, những lần băng rừng, trèo đèo lội suối để đến với vùng xa xôi Đồng Văn, Hoàng Su Phì, hay đến Tả Sàng Phình, Y Tý… những huyện vùng cao của Sơn La, Hà Giang, Lào Cai... Đêm trên cao nguyên, đêm trên vùng sơn cước, cái lạnh như tái tê lòng người, đắp 2 chiếc chăn bông loại “ngoại hạng” 5 cân mà răng vẫn còn chơi nhạc cốp cốp. Rồi hết những cơn mưa rừng, lũ suối, lại đến sương muối, gió mùa…

“Bao giờ Y Tý có kem, Mường Hum có điện thì em theo chàng”. Đây là lời thách đố của một cô gái dân tộc với các chàng trai kinh. Và chỉ hai câu thôi, tuy không hề nhắc đến sự xa xôi, hẻo lánh, vậy mà ai cũng hình dung, đó là một vùng còn ít dấu chân người lạ. Đấy, dấu chân của chúng tôi đã đặt đến những nơi như vậy đấy.

Khách quan mà nói, truyền hình thường nhận được những sự hỗ trợ rất chu đáo từ phía các đối tác trong việc sắp đặt lịch làm việc, cảnh quay, phỏng vấn. Đó cũng là những sự chuẩn bị rất cần thiết, góp phần quyết định sự thành công của một chương trình. Và trong những ngày này, khi mà phần lớn mọi người đều nhận được lời chúc của bạn bè đồng nghiệp, chúng tôi lại muốn gửi lời tri ân chân thành đến các đối tác của mình, đã hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình cho truyền hình Tạp chí Tải về ứng dụng CWIN05 ngay hôm nay trong suốt thời gian qua. (rút box)

Những kỷ niệm dọc đường tác nghiệp có nhiều, một trong những lần đáng nhớ nhất là chuyến hành trình vào Cà Mau, sau khi đi mấy chục km đường rừng để ghi hình tư liệu về một mô hình trình diễn kỹ thuật về khuyến công, thì khi đến nơi, cả đoàn mới “ngã ngửa” ra là chiếc máy của mô hình bị hỏng, thế là sôi hỏng bỏng không (?!)

Nhiều người hỏi: “Làm truyền hình sợ nhất điều gì?”, phần lớn đều có chung câu trả lời: Đi và nhậu, là Ban đi nhiều nhất cơ quan, cũng là Ban duy nhất chỉ toàn nam giới (vì dù có rèn luyện được cốt cách như anh em nam giới, thì chắc gì đã có người phụ nữ nào chịu đựng được những chuyến công tác xa nhà dài ngày). Đi nhiều đến mức, về nhà, chó sủa oang oang, hàng xóm, tưởng khách đến trọ. Ngẫm cũng đúng thật! Là Ban đi nhiều, có khi sáng ở Hà Giang, chiều sang Yên Bái, hay nay Sài Gòn mai lại Đồng Nai nên cảnh “ngày cơm đường, cháo chợ, tối … lại ngủ vật vờ” là không hiếm. Di chuyển liên tục, làm việc hùng hục và cháy hết mình. Đấy là những lời nhận xét không ngoa, hay nói đúng hơn là câu thốt lên đầy ngạc nhiên của những đối tác có dịp làm việc với chúng tôi. Gần đây nhất, trong chuyến công tác tại hai tỉnh Ninh Bình và Thái Nguyên. Cái nóng như đổ lửa với nhiệt độ ngoài trời lên đến 420C - 430C, vậy mà ê-kíp vẫn phải tắm nắng để ghi hình ngoại cảnh và choáng nhất phải kể đến việc ghi hình trong nhà máy Nền tảng hàng đầu cung cấp Cwin com thép, cả người và máy đều mướt mồ hôi. Cái nóng ngoài trời tưởng đã ghê gớm, nhưng nếu đến gần những phôi thép đang đỏ rực mới thấy, ở ngoài kia nắng vàng còn đẹp và dễ chịu lắm. Nhiệt độ như một luồng từ trường đẩy lùi cả người và máy, mà nói thật, chúng tôi phải tranh thủ từng phút giây để ghi hình, vì với nhiệt độ cao đến vậy, cả người và máy đều không chịu đựng được lâu. Hoặc, trong một chương trình làm phim cho Cwincom hiện đang mở ở một tỉnh khác, 100% công đọan ghi hình phải dùng đèn vì thiếu sáng. Di chuyển liên tục giữa các phân xưởng với đầy dầu mỡ, tiếng ồn,… Làm cuốn chiếu, di chuyển nhanh, đến nỗi, một cán bộ của nhà máy phải thốt lên: “Chỉ đi theo các anh đã bở cả hơi tai, nếu phải vác thêm đống thiết bị chắc em xỉu”. Sau cuộc ghi hình, cả nhóm trông không khác gì mấy anh thợ cơ khí và kết quả là đã có những bộ quần áo phải bỏ đi vì dầu mỡ.

Mỗi dịp công tác là cả một chương trình huấn luyện dài ngày, mệt nhoài vì cường độ làm việc, nhưng được mở mang tầm mắt và có thêm thịnh tình của anh em bản địa, mà khi người ta đã quý nhau, thì đôi lúc cũng phải uống cho giây phút chia tay, để sau một ngày căng thẳng, mệt nhọc, giữa chủ và khách lại đầy ắp tiếng cười.

Làm truyền hình vất vả nhưng bù lại, truyền hình trao cơ hội thật nhiều cho người theo nghề. Hành trang cuộc sống cứ đầy lên mãi, đó chính là những món quà vô giá mà nghề mang lại cho chúng tôi. Và chúng tôi cũng hiểu rằng, chỉ có nhiệt huyết, lòng yêu nghề và một thái độ làm việc nghiêm túc mới tạo nên thành công.

  • Tags: