【CWIN】 Link vào CWIN Đăng Ký & Đăng Nhập

Link CWIN Đăng Ký & Đăng Nhập

Làm giàu trên đất khát

Trời hửng. Theo xe của Lầu A Vàng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Mường Ảng (Ðiện Biên), chúng tôi ngược lên bản Ko Háng của người Mông, thuộc xã Ẳng Nưa, thăm gia đình "tỷ phú" Lầu A Lử.
  

Nhanh nhẹn làm thịt con cá trắm vừa cất dưới ao lên rồi giao cho vợ nấu nướng, quệt quệt đôi bàn tay vào đai quần cho ráo nước, giọng miết mải, Lử (trong ảnh) kể về lịch trình lập nghiệp như nói với những người thân thiết lâu ngày gặp lại: Quê gốc của mình ở Tỏa Tình, dưới chân đèo Pha Ðin, huyện Tuần Giáo. Xã hồi xưa ấy nghèo xác nghèo xơ. Núi đồi trọi trơ, nước kiệt, đất cằn. Cố mấy vẫn nghèo, làm mấy vẫn đói. Quanh năm suốt tháng, bữa ăn, bữa nhịn. Nhà nhà con cháu thất học. Xem ra, trời không muốn người Mông trên đất ấy sung sướng nên mình mới bỏ bản lên đây vào cuối năm 1968. Nói là bỏ, chứ đúng ra là nhờ anh Nguyễn Ðức Vượng, hồi đó là Trưởng ban Phong trào Thanh niên tỉnh Lai Châu (cũ), hiện giờ là Bí thư Huyện ủy Mường Ảng, khuyên mình đi xây dựng bản Thanh niên lập nghiệp theo tinh thần "Ðâu cần thanh niên có/ Ðâu khó có thanh niên". Anh Vượng bảo: Ðó là lời dạy của Bác Hồ. Vâng lời Bác, thanh niên mình phải biết vượt khó đi lên, phải hăng hái tìm cách xóa đói nghèo thì mới xứng là con cháu của Bác Hồ!... Nghe có lý, có tình, vợ chồng mình cùng 16 gia đình đại bộ phận chủ hộ là thanh niên, tình nguyện rời Tỏa Tình về đây lập bản. Bởi thế, đất Ko Háng ngày ấy mới có cái tên là Bản Thanh niên lập nghiệp làm theo lời Bác!...

Ngỡ tưởng lên đây sẽ nhanh chóng đổi đời, ai ngờ trăm bề gian khó. Ko Háng đất rộng và khá bằng phẳng nhưng hoang hóa bởi quanh năm khô khát, mọi việc trồng cấy đều phải "nhờ giời". Nhọc nhằn suốt mấy năm xới đất lật cỏ, cấy lúa, trồng khoai, trồng sắn mà chẳng hơn gì nên vài ba hộ lại trở về chốn cũ. Nhà Lử cùng hơn chục hộ kiên trì trụ lại, nghe lời chỉ dẫn của cán bộ huyện mở đất trồng cà-phê tạo vùng hàng hóa mới. Lúc đó, A Lử cũng băn khoăn vì nơi đây người ta từng nói: Cà-phê là cây của nhà giàu! Mình nghèo xác nghèo xơ, với lại không ít nhà đã trồng cà-phê nhưng cứ cằn cọc. Thế nhưng cán bộ huyện nói và cầm tay chỉ việc: Cây cà-phê rất cần hơi người. Trồng nó thì phải chăm nuôi nó. Phải kỳ công từ khâu làm đất, đánh băng, bổ hố, đặt hom đúng quy cách sao cho ngay hàng, thẳng luống, mỗi ha đủ 3.500 cây. Khi nhà nhà cà-phê giăng ra kín vườn, kín bãi thì vấn đề chăm bón, thu hái lại nảy sinh, A Lử phải lặn lội đường xa tìm tới Trường nghề tỉnh và các Cwincom hiện đang mở cà-phê học cách chăm bón, bứt lá, tỉa cành; chống bệnh nấm, khô cành, khô quả, thu hái cốt sao vụ sau sai hoa dày quả hơn vụ trước... Ðặc biệt, học được kỹ thuật chăm sóc cà-phê, A Lử trở về vừa làm vừa hướng dẫn bà con dân bản và các Nền tảng hàng đầu cung cấp Cwin com thường ngày mình thuê mướn. Nhờ vậy, cuộc sống mới ngày một hiện rõ. Nhưng đó chỉ là "nhờ trời" mưa thuận gió hòa. Những năm nắng hạn, cà-phê héo lả thì lòng người cũng nhầu nhĩ. Không chịu thua "trời", A Lử lại bỏ công đi tìm nguồn nước; mấy anh em trong bản rủ nhau góp cả trăm triệu mua ống nhựa, dẫn nước suối Vách Ðá từ núi Mường Phăng xa mấy cây số lấy nước về sinh hoạt, tưới cà-phê, đào ao thả cá.

Lầu A Lử dẫn chúng tôi ra thăm vườn cà-phê vây quanh nhà, và ao cá trước cửa. Anh cho biết, bản Ko Háng đã có 16 hộ, trong đó có hai hộ bỏ về rồi lại trở lại. Nhà nhà trồng cà-phê, chẳng ai cam chịu đói nghèo. Gia đình Lử có hơn 3 ha cà-phê và một ao cá rộng 800 m2... A Lử bảo: Nhà mình ở diện bền vững rồi. Tiền cà-phê, tiền cá, lợn gà, gia súc mỗi năm cũng hàng trăm triệu. Tổng tài sản khoảng tỷ đồng. Nhưng, cái được lớn nhất là hai con mình đều nên người. Trăm sự nhờ cà-phê cả đó!... Bây giờ mình càng thấu hiểu lời Bác Hồ dạy thanh niên: "Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Ðào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên", sát thực biết chừng nào!