- Chú Viết đang ở kia!
Nghe tôi gọi, Viết quay lại cười, bảo:
- Anh vừa tới ạ? Công việc thế đấy, nếu không nhanh là không được đâu.
Chúng tôi vào phòng điều hành sản xuất. Trong lúc đợi trà ngấm, Viết tranh thủ vừa ký một tập phiếu vật tư, vừa nói: “Anh thông cảm! Công việc nó thế, em phải tranh thủ ký để lĩnh vật tư kẻo không kịp.” Tôi bảo, Viết cứ để tôi tự nhiên, tôi chỉ chụp vài kiểu ảnh thôi. Nhìn Viết cắm cúi với bộn bề công việc, ngó khối lượng công việc được giải quyết trong 9 tháng đầu năm 2010 như: Bảo dưỡng cấp 250h 624 lần xe; cấp 500h 295 lần xe; cấp 1.000h 167 lần xe; từ 2.000h đến 22.000h 64 xe và sửa chữa sự cố thiết bị hư hỏng nặng đột xuất 276 lần. Các chỉ tiêu nói trên đều đạt từ 82 - 87% kế hoạch đã điều chỉnh của phân xưởng. Một khối lượng công việc thật ấn tượng đối với một chi nhanh sản xuất chỉ có trên 53 CNCB.
Chỉ tốt nghiệp trung cấp máy nổ tại chức nhưng Nguyễn Duy Viết lại được đề bạt làm đốc công năm 2007 rồi năm 2008 lên phó quản đốc phân xưởng sửa chữa ô tô. Cũng không có gì là lạ, Viết là một cán bộ kỹ thuật nghiêm túc, đó là giấy điều ai cũng phải công nhận và khâm phục.
Sinh năm 1960, tại huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương, nhà nghèo, học hết lớp 7 trường làng, Nguyễn Duy Viết theo học nghề sửa chữa ô tô tại Hòn Gai - Quảng Ninh. Năm 1980, anh về với vùng Than Cẩm Phả rồi gắn đời mình với tầng mỏ Cọc Sáu đầy nắng gió từ đấy. Ngay từ những năm đầu mới ra trường (thợ bậc 2/7) năm 1980, chàng trai Nguyễn Duy Viết đen nhẻm, gày đét nặng chưa đầy 45 kg đã có cái nhìn khá sắc sảo về nghề nghiệp. Để rồi năm 1982, anh trình làng một sáng kiến “Lắp hệ thống chống cháy trên xe HD”. Sáng kiến có tác dụng bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ cho thiết bị khi hoạt động đã khiến anh em đồng nghiệp rất vị nể! Cũng năm ấy, Viết được bầu là chiến sỹ thi đua (CSTĐ) của đơn vị. Viết tâm sự: Lần đầu đứng trong hàng ngũ CSTĐ, anh thấy ngường ngượng, lâng lâng thế nào, nhưng chính cảm giác hân hoan ấy đã thành động lực thôi thúc anh trên con đường tìm tòi, lao động sáng tạo sau này. Viết lao vào công việc, lao vào học hỏi kỹ thuật, qua thực tế, qua sách báo, qua đồng nghiệp, nhất là các bậc đàn anh như không biết mệt mỏi là gì.
Năm 1985, Viết vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh. Và chỉ sau đó hai năm, mới chỉ là thợ bậc 4/7, anh đã được trao nhiệm vụ làm tổ trưởng một tổ sửa chữa có uy tín tại một trung tâm khoa học sửa chữa lớn của Công ty. Ở vị trí mới, công việc càng hối thúc anh phải làm gì cho xứng với niềm tin của mọi người! Và anh đã luôn trăn trở vì điều đó! Năm 1987, Viết là thực tập viên duy nhất sửa chữa động cơ nổ của Công ty được Bộ Công nghiệp tuyển chọn sang nước bạn Liên Xô để học tập nâng cao trình độ tay nghề và quản lý thiết bị. Trở về Tổ quốc, trước tình hình vật tư khan hiếm, Viết đã phát huy kiến thức thành năng lực lao động sáng tạo: Anh đã nghiên cứu, cải tiến Pông (cầu) sau thay cho Pông trước trên loại xe xúc chạy bằng lốp do Liên Xô chế tạo. Chính nhờ thành công này, năm 1990, Viết đã được tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao bằng “Sáng tạo lao động”. Có thể xem đây là bước khởi đầu cho sự nghiệp lao động sáng tạo rực rỡ của anh sau này như: Làm mới pitông căng xích của loại máy xúc thủy lực PC (của Nhật), CAT (của Mỹ) bằng nguồn từ Giảm sóc của xe Bena3 (Nga); phục hồi Bnốc động cơ xe ô tô CAT của Mỹ; chế tạo thành công bộ điều chỉnh, kiểm soát độ chính xác vòi phun của động cơ CUMIZ do Mỹ sản xuất; thay đổi toàn bộ hệ thống dầu bôi trơn để đảo chiều bị động sang chủ động của giảm tốc quay ở loại máy xúc thủy lực gầu ngược (PC650) do Nhật sản xuất khi vỏ giảm tốc này bị nứt phía chiều chủ động phải hàn gia công; cải tiến Blốc động cơ Cumin C400 do Mỹ sản xuất ở động cơ HD320-3 đã thanh lý để thay thế cho Blốc động cơ xe gạt D85A của Nhật bị mòn, hỏng...
Đời làm thợ của Viết để lại thật nhiều ấn tượng với đồng nghiệp. Một lần, chiếc xe ô tô CAT do Mỹ sản xuất, động cơ vừa trung tu tại một trung tâm chuyên ngành về. Nhưng khi hoạt động, máy nổ tốt mà không hiểu sao, động cơ không thể phát huy được hết công suất. Thợ của trung tâm chuyên ngành theo bảo hành lăn lưng ra làm đủ các thứ từ thay bơm cao áp, rà lại supap đến thay các bạc biên... cả tháng trời mà động cơ yếu vẫn hoàn yếu. Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật vận tải (PGĐKTVT) của Công ty cáu tiết quát om sòm. Cuối cùng, ông điện cho quản đốc phân xưởng Viết đang làm, lệnh cho Viết phải có mặt lập tức. Viết xuất hiện vào giữa buổi chiều. Xe vừa chạy về, máy nóng hầm hập, anh hỏi thợ tất cả những việc họ đã làm cùng các diễn biến của máy rồi trực tiếp kiểm tra mọi vấn đề cần thiết. Xong đâu đấy, Viết bảo lái xe tắt máy rồi báo cáo với PGĐKTVT rằng: Ngày mai mới xác định được! Đêm đó, Viết mất ngủ, vì sao động cơ chiếc xe CAT không phát huy được công suất? Ý nghĩ này cứ lởn vởn mãi trong đầu anh... Sáng hôm sau, Viết đi làm sớm, bảo lái xe nổ máy rồi đi pha trà uống. Cạn ấm trà, Viết bảo lái xe tắt máy để anh kiểm tra!.. Bàn tay Viết dừng lại ở ống xả máy số 5, một thoáng tư lự trên trán anh “Chẳng lẽ lại đúng là nó”? Cái điều anh suy đoán đã không sai và chỉ 30 phút sau, Viết đã tháo và lắp lại hoàn chỉnh cái thứ cần phải sửa. Viết bảo lái xe nổ máy và xin lệnh chạy thử khi mọi người còn chưa hiểu anh sửa cái gì! Chỉ cần một chuyến tải, đã thấy rõ động cơ đã phát huy được hết công suất. Viết bảo tài xế đánh xe về đơn vị! Mọi người liên quan đến chiếc xe đều có mặt tại đơn vị chủ quản, Viết báo cáo với PGĐKTVT: “Xong rồi sếp ạ!”. Ông phó giám đốc hỏi lại: “Sửa cái gì”? Viết bảo: “Bí mật”, nhưng cuối cùng, anh cũng cho mọi người biết nguyên nhân gây ra động cơ bị yếu là vì, khi đơn vị bạn (trung tâm chuyên ngành) làm trung tu, lúc thay gioăng vòi phun đã sơ ý bỏ quên một gioăng cũ ở máy số năm, dẫn tới một vòi phun có đến hai gioăng đệm nên khi phun nhiên liệu vào máy bị đuối, không đáp ứng được chu trình nổ của máy. Thành thử, động cơ có 8 máy nhưng làm việc chỉ có 7! Vì sao anh biết hả? Hôm qua, anh đã hỏi thợ bảo hành về tình trạng kỹ thuật cùng những việc họ đã làm. Và cũng vì, hôm qua động cơ nổ nhiều, máy nóng khó xác định, đành để lại! Đêm qua, anh đã suy nghĩ và sáng nay, anh ngồi uống trà, cốt chờ động cơ nổ với độ nóng vừa phải, điều này đã giúp anh dễ ràng phát hiện ra ống xả máy số 5 có nhiệt độ lạnh hơn rất nhiều với các máy khác.
Trong 30 năm gắn bó với các thiết bị nổ ở tầng mỏ Cọc Sáu thì 27 năm trực tiếp cầm cờ lê, búa, đục, Viết có tới gần 200 sáng kiến cải tiến kỹ thuật lớn, nhỏ được áp dụng vào sản xuất, có những sáng kiến làm lợi tới vài trăm triệu đồng. Gần đây, anh góp một sáng kiến là dùng sắt si (khung) xe HD đã thanh lý, thiết kế một bộ giá tháo lắp pitông thủy lực của loại máy xúc CAT do Mỹ sản xuất vừa dễ ràng, bảo đảm kỹ thuật và an toàn lao động. Một điều rất đặc biệt, trong đời thợ, Viết đi qua và làm tổ trưởng hai tổ sản xuất thì một tổ được nhận Bằng khen của Bộ Công nghiệp, một tổ được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng III. Cá nhân Viết, sau 25 năm trong nghề, anh đã đi hết bậc thợ của mình (bậc 7/7). 30 năm làm mỏ, Viết có tới 27 năm là CSTĐ cấp công ty, 3 lần CSTĐ của ngành Than, 3 lần CSTĐ của Bộ Công nghiệp và nhiều bằng khen của các cấp bộ, ngành! Trong đó có 5 huy chương tuổi trẻ sáng tạo của trung ương Đoàn, 9 bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Năm 1997, anh được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 2003, được Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2006, Nguyễn Duy Viết vinh dự đứng trong đội ngũ CSTĐ toàn quốc.
Bước vào tuổi 50, ở cương vị phó quản đốc, Nguyễn Duy Viết được phân công đặc trách một chi nhánh thuộc trung tâm khoa học sửa chữa lớn (phân xưởng sửa chữa ô tô) của công ty cổ phần Than Cọc Sáu với 7 ngành nghề, từ sửa chữa động cơ nổ đến điện, tiện, gò, hàn... Tin rằng, Nguyễn Duy Viết, một đảng viên, một người thợ có bàn tay vàng (danh hiệu đồng đội tặng cho anh từ lâu) sẽ phát huy tốt hơn bao giờ hết cả về sức lực lẫn trí tuệ của mình.

