Chợ Gia Lạc
Trong ba ngày Tết, khi tất cả các chợ đều nghỉ mua bán thì chỉ có độc nhất một chợ được mở ra và đông vui cũng chỉ trong ba ngày Tết, đó là chợ Gia Lạc.
Chợ này do Định Viễn Công Nguyễn Phước Bình, con thứ tư của vua Gia Long, lập ra từ cách đây gần 200 năm. Tương truyền Định Viễn Công là người hào hoa phong nhã, thích vui chơi múa hát, lại là người có óc thương nghiệp nên nhân ngày Tết muốn lập một ngôi chợ nhỏ cho thân nhân trong phủ đệ có nơi trao đổi hàng hóa, vui chơi. Lúc đầu chợ chỉ họp trong giới hạn thân nhân của phủ đệ, sau thấy vui, nhân dân quanh vùng cũng đến mua bán, rồi bày ra các trò chơi dân gian. Dần dần, chợ Gia Lạc trở thành một hình thức hội chợ vui xuân, một loại chợ phiên trong ngày Tết.
Hàng mua bán trao đổi trong chợ Gia Lạc thật phong phú, nhiều màu nhiều vẻ, lại thay đổi tùy theo năm không định trước. Ai có thứ gì muốn bán cứ đem ra chợ bán, ai thấy thiếu thì mua, từ những thứ gia dụng như chén, đĩa, cơi đựng trầu, quả hộp, áo quần may sẵn đến đồ chơi trẻ em, đồ ăn, thức uống, nổi bật là các đồ chơi dân gian dành cho trẻ em. Đặc biệt, thịt bò thui là một món ăn không thể thiếu trong những ngày Tết ở chợ Gia Lạc.
Chợ Gia Lạc còn là một địa điểm tập trung vui chơi, sinh hoạt văn hóa trong ba ngày tết. Các hoạt động vui chơi như bài chòi, bài ghế, hò giã gạo, bài thai đều được tổ chức tại đây để gây thêm không khí vui nhộn của ngày Tết cổ truyền tại Huế.
Chợ Chữ
Có một phiên chợ mới được hình thành những năm gần đây, đó là Chợ Chữ. Chợ được tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) mỗi dịp tết đến, xuân về. Chợ Chữ bắt đầu rục rịch họp từ trước ngày ông Công, ông Táo và kéo dài tới tận rằm tháng Giêng. Hoạt động giàu tính văn hóa và độc đáo này của dân tộc Việt khiến nhiều du khách thích thú.
Cùng với tục khai bút đầu năm, người Việt còn có thói quen xin chữ và cho chữ vào những ngày Tết cổ truyền. Đây là một việc làm mang nhiều ý nghĩa văn hóa, thể hiện sự trọng chữ nghĩa, trọng tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài lộc, phúc thọ đầy nhà. Những con chữ được viết nên bằng bút lông và mực tàu trên nền giấy đỏ, viết ra những điều tốt đẹp mà người cần xin từ câu đối đầu năm, chúc phúc cho cả nhà, mong ăn nên làm ra, trẻ con khỏe mạnh, học giỏi… đã làm cho không khí những ngày tết càng trở nên ấm áp, hân hoan.
Chợ Âm dương
Chợ nằm ở địa phận làng Ó (nay là làng Xuân Ổ), xã Võ Cường, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mỗi năm, chợ chỉ họp một lần vào đêm mồng 4, rạng ngày mồng 5 Tết (tháng giêng âm lịch)...
Tên gọi chợ Âm dương xuất phát từ truyền thuyết của người Việt xưa, cho rằng đây là cơ hội duy nhất để người sống và người chết được gặp nhau. Chợ diễn ra từ chiều mùng 4 Tết vào lúc nhá nhem tối - được coi là thời điểm âm dương “chuyển kênh”, trời đất giao hòa. Chợ họp trên một bãi đất trống cạnh ngôi miếu cổ có tiếng là linh thiêng của làng. Hàng hóa bán chủ yếu tại chợ Âm dương là gà đen để làm lễ vật trừ tà. Trong chợ cũng có cả những dãy hàng mã, hương, nến, cau trầu.
Chợ Âm Dương mang đậm nét văn hóa dân gian vùng Kinh Bắc và đã tồn tại cách đây gần ngàn năm. Dẫu có đi đâu nhưng người dân nơi đây nhớ ngày hội chợ lại rủ nhau về dự hội để có cơ may gặp lại người đã mất. Họ tin rằng, hòa lẫn trong dòng người đến phiên chợ đêm nay sẽ có cả hương hồn của ông cha, người thân hiện về để tìm gặp lại gia đình, bạn bè, để an ủi, động viên nhau, xua tan nỗi buồn, nỗi nhớ, cùng ca những làn điệu dân ca Quan họ của quê mình. Hát mãi, buồn hóa thành vui, nỗi tiếc nhớ hóa thành niềm hạnh phúc khi có thêm bạn bè tâm tình. Người đến hội chợ còn để cầu may, những điều rủi ro, phiền muộn sẽ được xóa tan khi vào đêm hội chợ, có như thế việc làm ăn, mùa vụ năm đó mới thuận lợi, được mùa bội thu. Chợ tan khi đến canh ba. Trong sương sớm, khúc “Giã bạn” như làm các liền anh, liền chị thêm nghẹn lời, lưu luyến hẹn đến phiên chợ lần sau.
Chợ Viềng
Có một phiên chợ đầu năm mà kẻ bán người mua không cốt lấy hàng, lấy tiền mà đi chợ để cầu may năm mới. Đó là phiên chợ Viềng ở Nam Định, một năm chỉ họp một lần vào đêm mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 Tết. Lịch sử của chợ đã có hàng trăm năm nay và chỉ bán ba mặt hàng chính: cây cảnh, nông cụ, đồ gia dụng cũ.
Chợ Viềng xưa nổi tiếng sản phẩm thịt bê thui và mía đường Trèo Thanh Hoá. Đi chợ có mua thứ gì thì ai cũng đều có trong tay cây mía và ít thịt bò. Mía đường Trèo ngày nay không còn nữa, thay vào đó lá mía ruột vàng, vỏ màu cánh gián, cũng từ Thanh Hoá, Ninh Bình đưa ra. Người mua thích thứ thịt bò màu đỏ có nghĩa là hỷ, là may, hơn nữa bò là con vật khoẻ, dai sức, tượng trưng cho kinh tế trong gia đình.
Vì mua bán theo kiểu lấy hên đầu năm nên người đi chợ không màng đắt rẻ, người bán không hề nói thách và người mua cũng không hề mặc cả. Ba loại hàng chính được bán tại chợ là những thứ gắn bó với đời sống thường nhật của người nông dân là cây, cây giống, cây cảnh; Nông cụ như cuốc, xẻng, cày, bừa, đòn gánh; Đồ gia dụng cũ như đồ thờ cúng, nồi xoong, chén đĩa. Những đồ này được đem bán xuất phát từ tục lấy may, đầu năm tống cựu nghênh tân (tiễn đưa những cái cũ, nghênh đón điều mới về). Chính vì vậy, hội chợ Viềng còn có tên gọi là chợ cầu may.
Chợ Lượn
Ngoài giêng, một số chợ thuộc các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, đồng bào các dân tộc thường tổ chức hát lượn giao duyên, nên gọi là chợ Lượn. Thanh niên nam nữ đến đây chơi chợ, mua bán là phụ mà hát lượn - một điệu hát trữ tình dân tộc là chính để bày tỏ tình ân ái với nhau. Người Nùng thì hát sli, người Tày hát phong slư và hát lượn.
Họ hát say sưa, bằng cả trái tim của tuổi trẻ, nam xướng, nữ đối (hoặc ngược lại) từ sáng tới chiều, từ chợ về đến nhà, họ hát đối những câu hứa hẹn, thề thốt lứa đôi. Từ những cuộc hát giao duyên như thế, nhiều chàng trai, cô gái đã phải lòng nhau, nên vợ nên chồng.
Chợ Cưới
Chợ Cưới diễn ra vào ngày 25 tháng Chạp, trên một khu đất khá rộng tại xã Tam Lộng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Mỗi năm một lần, trai gái xuống núi ra chợ Tam Lộng để "định đoạt" hôn nhân của mình, đi cùng với họ có cả ông bà, cha mẹ đi theo để chứng kiến lời giao ước tâm tình của họ.
Trong vùng chợ cưới Tam Lộng còn lưu truyền câu nói:
"Trai khôn chọn vợ chợ đông
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân"
Để chuẩn bị cho ngày này, các cô gái phải mất năm, sáu tháng để tự dệt lấy chiếc áo mặc hôm đi Chợ Cưới, còn những chàng trai phải gắng gỏi đi rừng tìm mật, tìm mây cả năm để có thể dành đủ tiền mua tặng người bạn đính ước một bộ xà tích bằng bạc. Trai gái đến đây có thể đã quen và đã yêu nhau từ trước, hoặc đến đây tìm hiểu nhau. Gặp nhau, họ chuyện trò vui vẻ, mời nhau ăn uống, rồi trao nhau kỷ vật, để rồi khi trời tà bóng xế, đôi bên chia tay, mỗi người mỗi ngả về chuẩn bị ngày hợp hôn.
Chợ tình Khau Vai
Chợ tình Khau Vai họp mỗi năm một lần vào ngày 27/3 âm lịch trên một quả đồi tại thôn Khau Vai, xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Gọi là chợ nhưng đây không phải nơi để buôn bán hàng hóa và gần như không có người bán, người mua hàng hóa đúng nghĩa mà chỉ có một số người bán đồ ăn uống phục vụ cho những người về đây họp chợ. Người đến chợ chủ yếu là nhân dân các dân tộc: Tày, Nùng, Giáy… từ các xã Nậm Ban, Niêm Sơn, Tát Ngà, Lũng Pù, Sơn Vĩ, Thượng Phùng và từ các xã của huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) sang.
Đây là nơi để người ta tìm đến với nhau sau một năm (cũng có thể là nhiều năm) xa cách, chủ yếu là những người có mối tình trắc trở, yêu thương nhau thực sự, nhưng vì một lý do nào đó không lấy được nhau, nay mỗi người đều có duyên phận riêng của mình. Đúng ngày này, họ hẹn nhau về đây để tâm sự, thông báo cho nhau cuộc sống riêng của mỗi người, ôn lại những tình cảm, sự nhớ nhung do xa cách.
Có nhiều đôi vợ chồng cùng nhau đến chợ. Đến nơi, vợ đi tìm bạn của vợ, chồng đi tìm bạn của chồng, họ không ghen tuông, không bực bội mà tôn trọng nhau, tôn trọng bạn của nhau. Tình cảm của họ hoàn toàn trong sáng. Nhưng những phút giây “ngoài chồng, ngoài vợ” đó chỉ được phép diễn ra trong phiên chợ, rời phiên chợ, “cửa lòng” phải khép lại, mọi hành vi tương tự đều bị coi là vi phạm luật tục và đều có thể bị trừng phạt. Chiều 27/3 chợ tan, đôi bạn tình bịn rịn chia tay hẹn gặp lại vào phiên chợ năm sau.n

