【CWIN】 Link vào CWIN Đăng Ký & Đăng Nhập

Link CWIN Đăng Ký & Đăng Nhập

Người còn ở lại

Đồng đội thuở ấy, chẳng còn mấy ai nhưng ông có hậu thuẫn là lớp trẻ! Họ có trình độ, có cả thần thái của thời đại. Công cuộc khai sơn phá thạch không đơn giản là mưu sinh mà còn là cuộc chinh phục
Chớm thu, tiết trời vùng Đông Bắc se lạnh nhưng mặt trời lên cỡ con sào là nắng, nắng khô gằn khiến da thịt bứt dứt khó chịu. Con đường lên mỏ, lúc giao ca yên ả đôi chút, lập tức trở lại vẻ trộn rộn vốn dĩ của vùng công nghiệp nặng. Tiếng máy mỏ, động cơ, tiếng đe, tiếng búa, tiếng băng than sôi réo thành thứ đa âm kéo dài như vô tận. Một chiếc xe con lướt trên đường mỏ nhập vào nhịp điệu ồn ã của khai trường. Vài công nhân đi ngược chiều, họ mỉm cười với ai đó trên xe. Người ngồi trên chiếc xe lướt xuống lòng moong là Nguyễn Văn Kiệm, ông vừa được điều động về làm giám đốc công ty Than Cọc Sáu mấy ngày. Nhiều người phán: Ông Kiệm có năng lực, đa mưu, khó nắm bắt..! Nhưng ông có một điểm rất đáng nể trọng! Đây là sự đam mê! Rất dễ nhận ra. Ông sòng phẳng, xông xáo, gần gũi, thậm trí bỗ bã với thợ thuyền, cánh thợ trẻ bị ông réo theo tên phụ thân là bình thường, họ đáp lại ông bằng tình cảm chân thành! Và coi ông như cha, chú vì ông từng là đồng đội với bậc sinh thành ra họ!

Nguyễn Văn Kiệm sinh năm 1953 tại Kim Thành- Hải Dương, ông không phải tòng quân như bạn bè cùng thời. Ông học giỏi và được du học. Năm 1977, tốt nghiệp kỹ sư mỏ địa chất tại Xô Viết, ông gắn bó khai trường Cọc Sáu thuộc vùng Than Cẩm Phả từ đấy. Ông kể, vùng Mỏ thời ấy hoang hoá lắm! Thời thanh niên, ông từng tính chuyển vùng công tác nhưng không thành nên lần lữa đến bây giờ. Năm 1985 học xong lớp trung cấp chính trị trường Nguyễn Văn Cừ, tỉnh uỷ Quảng Ninh có ý rút ông về Uỷ ban kiểm tra nhưng ông bỏ lỡ cơ may vì máu nghề nghiệp đã bén rễ trong tiềm thức! Để rồi, cả đời ông lận đận với moong than. Ngày ấy, ông là một thanh niên trí thức theo đúng nghĩa đen, ông sống giản dị, hoà đồng và rất được việc! Ba mươi tuổi làm quản đốc công trường trọng điểm của mỏ khai thác than lộ thiên lớn nhất Việt Nam bấy giờ; 34 tuổi làm Phó giám đốc kỹ thuật. Năm 1994, ông được đề bạt làm giám đốc một xí nghiệp mở rộng của công ty Than Cẩm Phả. Chưa đầy năm, ông được đề bạt phó giám đốc công ty than Cẩm Phả. Mấy tháng sau, ông tiếp tục được đề bạt phó tổng giám đốc tổng công ty Than Việt Nam (bây giờ là tập đoàn Vinacomin). Quan lộ của ông như diều gặp gió. Vậy mà, ông chững lại rồi trở về nơi ông đã rời đi gần mười năm trước… Kể cả những người hiểu ông. Họ đều nghĩ, ông sẽ buồn! Buồn lắm!!! Nhưng họ đã thay đổi quan điểm khi ông bắt tay vào việc.

Ông không khỏi giật mình khi nghe báo cáo,tính đến -150m, than còn không quá 23 triệu tấn, với tốc độ khai thác thời điểm ấy chỉ trên dưới 2 triệu tấn/năm, xuống -150 so với mực nước biển. Tuổi thọ của mỏ chỉ còn hơn mười năm. Phải làm gì? một câu hỏi lớn cũng là xứ mệnh ông phải gánh vác!

Vấn đề tài nguyên trong lòng mỏ được đặt lên bàn để cân đong. Ông khẳng định, than trong lòng mỏ không thể chỉ còn bấy nhiêu! Bao nhiêu hả? Lệ thuộc vào ta tổ chức khai thác thế nào!? Công việc khá thuận lợi! Về chuyên môn, ông là người tường tận với cái lòng mỏ khổng lồ rộng tới trên bốn cây số vuông này. Khi ở vị trí điều hành cao hơn, ông nằm trong số người ủng hộ chủ trương tiếp tục xuống sâu ở lòng mỏ này khi thách thức của thiên nhiên, của môi trường, khí hậu còn chất chồng… 

Nhận quyết định về cơ sở đâu phải ông không buồn! Nhưng cái lòng mỏ này ở đâu chẳng có kỷ niệm và dấu chân ông! Từ việc đưa tầu hút bùn vào giải quyết sự cố bùn nhấn chìm đáy mỏ của trận mưa lớn làm vỡ đê ngăn nước ở những năm 78, 83 của thế kỷ trước, khi đáy mỏ mới ở độ sâu -60m. Bây giờ thì ông đối mặt với nó, với những diễn biến địa chất chưa có tài liệu nào đề cấp! Thiết kế của chuyên gia Liên Xô cũ chỉ xuống -120 m. Từng kỷ niệm thăng trầm của đời người, đời thợ và cả những vui buồn tưởng đã vào quá vãng trở về với ông như mới hôm nào! Đồng đội thuở ấy, chẳng còn mấy ai nhưng ông có hậu thuẫn là lớp trẻ! Họ có trình độ, có cả thần thái của thời đại. Công cuộc khai sơn phá thạch không đơn giản là mưu sinh mà còn là cuộc chinh phục lòng đất. Đi trên chặng đường chưa có dấu chân người đâu phải chuyện tầm phào... Phải tính toán, quyết định thế nào để giành chiến thắng! Ông phải là tác nhân cho một bộ máy hoạt động ra sao? Thành, bại đều do con người! Kết quả là lớp thợ già hết lòng, cánh trẻ thì hết sức, có khi chỉ một lời động viên kịp thời là thành sự nghiệp! vốn là người kỹ tính, người ta thường gặp ông đi chán dưới lòng mỏ, tưởng ông về! Vậy mà, ông còn lán lại ở những nơi cần thiết để ngắm lại hành trình vừa đi qua như chiêm nghiệm, tìm ra tỳ vết nào đó! Ông thường nói với đồng đội cũng để nhắc chính mình: "Làm xong một việc tưởng đắc ý! Nào ngờ ngẫm lại vẫn thấy mình ngu!" 

Ông ít khi ở văn phòng, rảnh chút nào, y rằng thấy ông trên khai trương. Với lòng mỏ, ông hệt một nghệ nhân trước tác phẩm điêu khắc! Ông yêu cái đẹp chân thành! Người ta thấy ông ngắm tầng mỏ không vì toan tính công việc mà là chiêm ngưỡng vẻ đẹp một kiến trúc, cốt tìm ra tỳ vết ở những chỗ chưa hoàn thiện. Sự mẫn cán của ông có sức lan toả trong CNCB. Ông đã khởi động được nguồn năng lượng trong họ. Cuộc đọ sức với thiên nhiên trong lòng mỏ không đơn giản là mưa lầy, nắng bụi hay nắng như chan lửa, mưa như nước xối mà sơ sểnh một chút là bạc tỷ đi tong, thậm trí đổi cả mạng người. Nhưng không thế nhụt chí. Với ông, bất kỳ người thợ mỏ Cọc Sáu nào, họ đều tính chuyện xuống sâu để tồn tại! Xuống bằng cách nào là cả vấn đề! Chẳng ai dám nghĩ là bằng phẳng, không thế thì tổ chức các hội nghị bàn tới, bàn lui mãi chỉ một vấn đề xuống sâu làm gì! Một quy mô chinh phục tầm sâu đáy mỏ đã được ông hình thành đầy sáng tạo. 

Theo quy luật tự nhiên là phải khai thác mở rộng phía trên rồi tập kết về đáy mỏ. Nhưng như vậy sẽ kéo dài thời gian, Cwin800 hàng ngàn khuyến mãi sẽ tăng, mỗi việc giải quyết bùn hàng năm đổ xuống cũng đủ phức tạp, mỗi năm lượng bùn phải xử lý ít cũng vài hàng trăm ngàn mét khối. Tốn kém nhưng là việc bất khả kháng, khai thác được tấn than dưới đáy mỏ, phải tính đến thiên thời, địa lợi. Hòn than từ đáy mỏ đong bằng mồ hôi nước mắt, sơ sảy một chút là bằng cả máu! Không muốn thành công cốc thì từng công đoạn phải thật hợp lý, bắt đầu rồi kết thúc ra sao?! Thành, bại trong việc hạ moong là quyết định cho mùa than năm ấy thế nào? Công việc bắt đầu chớm vào mùa khô năm trước, kết thúc trước cốc vũ năm sau. Từ bơm nước, mở đường, giải quyết bùn, bóc đất, lấy than… Là một liên hoàn trận, phải nhanh chóng, dứt khoát, cụ thể đến từng công nghệ, sớm hoặc muộn một chút là tổn thất! Ông nghiền ngẫm, trao đổi cùng cộng sự trên quan điểm thẳng thắn, cầu thị... Cuối cùng, ông quyết định táo bạo là triển khai phương án khai thác than ở đáy mỏ bằng quy trình ngược. Phương án này thành công! Ngày 13.3.2005, ông ra quyết định chấm dứt giai đoạn một, tạm dừng khai thác ở độ sâu -150m. 

Tại đây, ông cùng đồng đội là những người thợ mỏ Cọc Sáu đã trở thành những người Việt Nam đầu tiên đặt chân xuống tầm sâu -150m trong lòng đất, đã khẳng định trình độ khai thác mỏ lộ thiên đương đại của ngành Than Việt Nam. Trước khi hoàn nguyên, lấp dấu chân mình! Ông cùng đồng đội đã đúc một khối bê tông vuông có các cạnh 0,91m, bằng một nghi thức trọng thể, khối bê tông được thả xuống như một di chỉ gửi lại mai sau! 



 Nguyễn Văn Kiệm (đứng đầu tiên bên phải cạch khối bê tông) cùng đồng đội trước khi thả khối bê tông xuống đáy mỏ -150m trước khi lấp đáy mỏ ngày 14.3.2005


Trên ba năm trực tiếp quản lý, chỉ đạo công tác xuống sâu, ông đã kinh qua ba mùa hạ moong khốc liệt. Nhất là mùa hạ moong năm 2004- 2005, đáy mỏ thu nhỏ lại, diện tích chỉ vài hecta, việc bố trí thiết bị khó khăn, không thể đánh nhanh rút gọn, thành mỏ chịu sức nén phía trên lớn, nhiều vị trí gẫy, tụt nở, phải mở chín đường cua gấp khúc từ -34m xuống đáy mỏ. Đây là thời điểm cam go, phải xử lý từng chi tiết nhỏ về biến động địa chất, giảm tải phía trên, đáy mỏ bóc than hết chỗ nào, lập tức lấp đất hoàn nguyên. Nhà xa, cả giai đoạn hạ moong ông ít có điều kiện đoàn tụ gia đình. Các cán bộ kỹ thuật, địa chất, an toàn và ba phó giám đốc thay nhau thường trực đôn đốc ba ca… Sứ mệnh hoàn tất, Cọc Sáu thực hiện công tác xuống sâu với một giải pháp chưa có biển chỉ đường nhưng họ đã kết thúc thắng lợi và an toàn ngoạn mục! Ông như chút một gánh nặng đường xa! Có lần, ông tâm sự rất thật: "Khai thác ngược là cuộc chơi hai mặt, an toàn thì lợi lớn nhưng sơ sẩy một chút là khó lường!"

Rồi ông đùa:
- Cũng may mà mình được an toàn!
Cái “may” ông nói như lời khiêm tốn nhưng không thể bỏ qua chốn "Tâm linh" bình yên của kiếp người! Phương án khai thác ngược như một nghệ thuật đã khẳng định, thành hành lang pháp lý về khai thác mỏ lộ thiên hiện đại ở Việt Nam. Ông đã góp công làm thăng hoa vấn đề này! Tạo một lối tắt, rút ngắn thời gian, giảm nhiều chi phí đường đi. Thực hiện phương án này, ông cùng đồng đội tiến hành từ mùa hạ moong năm 2002- 2003, chấm dứt 2004- 2005. Qua ba kì hạ moong, tóc ông trắng thêm, da xạm đi nhiều nhưng nom ông săn chắc, vững vàng lên nhiều lắm. Thời gian này, ông đã tổ chức thăm dò, lập phương án kéo dài tuổi thọ của lòng mỏ. Người kế nhiệm ông sẽ tiếp tục sự nghiệp chinh phục độ sâu xuống -375m(thiết kế bấy giờ). Đầu năm 2006, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Uỷ viên hội đồng quản trị tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng Sản Việt Nam. Ông rời lòng mỏ khi đã tạo dựng được một bộ khung, một lực lượng kế nhiệm khá hoàn thiện và để lại lòng mỏ Cọc Sáu 38 triệu tấn than có khả năng khai thác. Làm được điều này, từ năm 2004, ông đã chỉ đạo, lập được kế hoạch cùng tốc độ xuống sâu ở những năm sau với hệ số bóc đất/tấn than thế nào!

Mùa xuân nay, nắng mưa thất thường hơn. Mùa hạ moong 2011- 2012 cùng những thách thức mới. Nhưng người thợ mỏ Cọc Sáu, đặc biệt là giám đốc Phạm Hồng Tài, người kế nhiệm chức năng điều hành của ông cũng đang hạ quyết tâm chinh phục độ sâu đáy mỏ xuống mức -163m so với mực nước biển. Mỗi lần gặp tình huống khó khăn, họ thường nhắc tới sự có mặt của ông trong cái lòng mỏ dữ dằn, khắc nghiệt này. Có lẽ hình bóng của ông còn mãi với hành trình tiếp theo của người thợ mỏ Cọc Sáu.

Cẩm Phả, mùa xuân 2012