Mặc dù làm nhà giáo không phải là ước mơ hay hoài bão trong suốt thời trai trẻ, nhưng qua những gì thầy tâm sự với chúng tôi về những suy nghĩ, dự định của thầy với trường, chúng tôi có thể gọi tên thứ tình cảm đó, chính là tình yêu nghề thể hiện qua lương tâm, trách nhiệm của một nhà giáo luôn thấy mình phải là một tấm gương lớn cho đồng nghiệp trẻ, học trò noi theo. Trong câu chuyện, thầy vẫn nói rằng “làm vì trách nhiệm chứ yêu thì chưa bao giờ nghĩ tới”, nhưng tôi nhận thấy, thầy đang ngày đêm miệt mài, lao tâm khổ tứ và dốc hết tâm huyết vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo nghề và nếu không có tình cảm thì điều gì đã thôi thúc thầy gánh vác một sứ mệnh lớn như vậy? 

Sinh ra và lớn lên ở huyện cổ Mê Linh – Vĩnh Phúc (bây giờ là Hà Nội) – một vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có truyền thống hiếu học, Nền tảng hàng đầu cung cấp Cwin com cần cù, sáng tạo, giàu tính nhân văn của nền văn hóa Kinh Bắc xưa, vốn là cậu bé thông minh, học hết cấp 3 trường huyện, Trần Viết Thường thi đỗ vào Khoa Luyện kim của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 1987, tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, Trần Viết Thường hoàn toàn có thể vào làm việc ở một Viện hay Trường nào đó ở Hà Nội để tiếp tục sáng tạo, thỏa sức đam mê về chuyên ngành mà mình đã chọn. Thế nhưng, chàng thanh niên trẻ của vùng đất Trung du này lại đầu quân lên Trường Cao đẳng Cơ khí – Luyện kim (khi đó là trường Trung học Cơ khí - Luyện kim thuộc Bộ Cơ khí - Luyện kim), bắt đầu sự nghiệp "trồng người" duyên nợ của mình. Ai cũng biết những năm đầu Link vào Cwin Cá Cược Thể Thao 2026 đổi mới, các ngành đều gặp khó khăn, với nghề giáo thì cái khó khăn đó còn tăng lên gấp bội, khi mà người ta thường ví von “lương giáo viên không đủ mua nước ốc”. Vậy mà Trần Viết Thường vẫn gắn bó với mảnh đất này, ngôi trường này cho đến hôm nay mà vẫn không lý giải được tại sao? Ai đó vẫn thường nói đó là định mệnh và có lẽ với Trần Viết Thường đúng là như vậy! 

Những ngày đầu về trường, do đội ngũ giáo viên còn thiếu nên chỉ sau một tuần là thấy chàng kỹ sư đã trở thành giảng viên thực thụ. Là dân kỹ thuật cho nên ngày đầu cầm phấn viết, thầy còn ngượng ngùng lắm. Ấy thế mà Trần Viết Thường đã quyết tâm tập cho mình một phong cách giảng bài khá độc đáo so với lúc bấy giờ, đó là lên lớp không nhìn vào giáo án. Quyết tâm ấy vấp phải nhiều trở ngại từ cả phía lãnh đạo Nhà trường, đồng nghiệp lẫn học sinh, bởi họ nghĩ chàng giáo viên trẻ đang “chơi trội”. Họ cứ lặng thầm xem thầy “thi thố” ra sao. Kết quả là học sinh lại thích mê, đồng nghiệp nể phục và cấp trên rất hài lòng. Thầy Thường từ đó đã thổi một luồng không khí mới mẻ và táo bạo vào phong trào dạy và học của Trường để rồi cách dạy đó đã trở thành những cuộc thi đua ngấm ngầm mà rất đỗi quyết liệt. 

Có thể nói thầy giáo trẻ Trần Viết Thường luôn đi đầu trong mọi hoạt động của Nhà trường. Dù chuyên ngành của thầy là Luyện kim nhưng thầy luôn xung kích trong việc đưa môn học mới vào giảng dạy trong Nhà trường. Thời điểm năm 1994 - 1995, thầy tự học, tự đọc sách và viết giáo trình cho môn tin học - môn khá mới của ngành Công nghệ thông tin. Có những hôm chong đèn ngồi soạn giáo án cho buổi lên lớp ngày hôm sau đến 3h sáng, nhưng bù lại giờ lên lớp của thầy đã đem đến cho các thế hệ học sinh từ ngày đó cho đến bây giờ niềm say mê hứng thú với môn học. 

Với quan điểm “thầy phải ra thầy”, Trần Viết Thường cho rằng, là thầy giáo, cô giáo, làm nhiệm vụ “trồng người”, xã hội không chỉ đòi hỏi họ phải có trình độ kiến thức, có phương pháp sư phạm mà trước hết phải có lòng tự trọng nghề nghiệp, có cái tâm và đức độ. Cao hơn nữa, người thầy phải có tinh thần trách nhiệm với nghề, với sứ mệnh cao cả mà xã hội đã giao phó. Chính vì vậy, ở những năm 80 - 90 của thế kỷ trước, Link vào Cwin Cá Cược Thể Thao 2026 còn nghèo, giữa cái buổi giao thời đó có nhiều người không thể trọn vẹn với nghề khi đối diện với miếng cơm manh áo. Trong lúc đó, thầy không những gắn bó mà với kiến thức về ngành luyện kim, mà còn cùng đồng nghiệp táo bạo đưa ra sáng kiến thiết kế chế tạo lò điện hồ quang để luyện thiếc nhằm phục vụ công tác đào tạo, đồng thời để tăng thu nhập cho cán bộ giáo viên. Những kiến thức được học ở Đại học Bách khoa Hà Nội cùng với sự thông minh và say mê sáng tạo, thầy giáo trẻ đã thành công với sáng kiến đầu tiên của mình. Để có được những thành công này, thầy cho rằng mình thật may mắn khi được là học trò của Giáo sư Đinh Xuân Bá. Có thể nói, về nhân cách, về quan điểm dạy và học của nhà giáo Đinh Xuân Bá đã ảnh hưởng đến thầy Trần Viết Thường khá mạnh. Và câu chuyện “nấu thiếc” là một minh chứng cho thấy giáo viên vẫn có thể thoát khỏi sự nghèo túng của lý thuyết, bước ra, hội nhập với thực tế như một Cwincom hiện đang mở”, đồng thời đây cũng là khởi nguồn cho sự nghiên cứu sáng tạo suốt chặng đường sau này của Nhà giáo ưu tú Trần Viết Thường. 

Thầy Thường luôn trăn trở, làm thế nào để truyền đạt lại kiến thức cho học sinh thật dễ hiểu. Đặc thù của trường là dạy nghề, vì vậy, thầy cho rằng, nhiệm vụ của thầy càng nặng nề hơn. Dạy nghề đã khó, dạy làm người còn khó hơn, nếu như không biết áp dụng phương pháp dạy và học hợp lý. Và thầy của “thợ”, điều đầu tiên là phải có năng lực của người thợ. Vì vậy, thầy luôn cố gắng đi thực tế học hỏi ở các nhà máy, xí nghiệp luyện kim trên địa bàn Thái Nguyên. Đến nhà máy, thầy sẵn sàng làm thợ để đúc rút cho mình những bài học quý giá từ thực tế. Bằng sự sáng tạo, sự say mê và hơn hết, đó là lòng tự trọng nghề nghiệp, thầy đã có những bài giảng đầy tâm huyết, những liên hệ với thực tế đậm chất của dân kỹ thuật để thế hệ học sinh luôn say sưa khi được thầy dạy học. 

Không tự bằng lòng với những gì đã đạt được, với thầy, cuộc sống là chuỗi những ngày phải học hỏi Nền tảng hàng đầu cung cấp Cwin com sáng tạo, tri thức nhân loại là vô tận, “học nữa, học mãi” là động lực để con người vươn lên. Thấm nhuần chân lý đó, thầy tiếp tục chinh phục con đường sự nghiệp của mình. Năm 1990, thầy tiếp tục học cao học tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và năm 2007, thầy đã hoàn thành luận văn Tiến sĩ chuyên ngành về “Công nghệ vật liệu vô cơ”. Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một giáo viên, thầy còn tham gia các hoạt động xã hội ở Nhà trường. Đặc biệt, thầy là tác giả của những công trình nghiên cứu, những đề tài ứng dụng trong giảng dạy như: Biên soạn 6 chương trình môn học cho ngành Luyện kim và công nghệ thông tin; Xây dựng 10 mục tiêu đào tạo hệ cao đẳng, 4 mục tiêu đào tạo hệ trung cấp, 17 mục tiêu đào tạo cao đẳng nghề. Đặc biệt, thầy là chủ nhiệm 02 đề tài đạt kết quả xuất sắc cấp Bộ là “Nghiên cứu ứng dụng tin học trong giảng dạy và quản lý học tập của học sinh trường THCN” và “Ứng dụng tin học trong tính toán thiết kế lò điện hồ quang ba sơ”. Thầy còn biên soạn giáo trình, giáo án về nguyên lý luyện kim; công nghệ luyện thép. Các giáo trình này hiện tại đang được Nhà trường đưa vào chương trình giảng dạy... Thầy cùng với đồng nghiệp đào tạo được 12 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 4 giáo viên tham gia hội giảng cấp toàn quốc. 

Nói về thầy giáo Trần Viết Thường, không chỉ đồng nghiệp đến học sinh dành sự tôn trọng, tin tưởng và yêu quý mà ngay cả các nhà máy, xí nghiệp luyện kim trên địa bàn cũng luôn dành cho thầy sự tin tưởng.
Những đóng góp của thầy trong sự nghiệp “trồng người” đã được ghi nhận, liên tục trong 14 năm liền thầy là Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở, 5 năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Vinh dự và tự hào hơn, trong năm 2010, vừa qua, thầy được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Nhà giáo Ưu tú. 

Trải qua gần 25 năm công tác, có những lúc thăng trầm, nhưng đầy vinh quang, thầy chia sẻ với chúng tôi và cũng như lời nhắn nhủ với đồng nghiệp, để làm một người thầy tốt, điều đầu tiên là phải có lòng tự trọng nghề nghiệp và biết cư xử với học sinh để tạo nên vị thế một người thầy “công bằng, quang minh và trí tuệ”. “Nói thật lòng, nghề giáo không phải là ước mơ của tôi, nhưng tôi nghĩ đó là duyên nghiệp. Nhưng suy nghĩ luôn phải sống và làm việc xứng đáng với lòng tự trọng của một trí thức được xã hội tin cậy giao phó đã giữ chân tôi, buộc tôi vào mối duyên nợ này.”, câu nói của thầy làm tôi chợt nghĩ, trong xã hội hôm nay cần lắm những nhà giáo như thầy!