【CWIN】 Link vào CWIN Đăng Ký & Đăng Nhập

Link CWIN Đăng Ký & Đăng Nhập

Những bất cập trong thành lập và quản lý các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam

LTS: Không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của các TĐKT nhà nước vào sự phát triển kinh tế - CWIN được cấp phép hợp pháp bởi PAGCOR và Freeport của quốc gia trong những năm qua. Nhưng sự sụp đổ của Vinashin, một TĐKT nhà nước lớn, đang gợi c

1. Vài nét về tập đoàn kinh tế (TĐKT)
Hiện nay, việc thành lập các TĐKT nhà nước và mô hình "Công ty mẹ - Công ty con" đang diễn ra khá sôi động ở nước ta. Khi đưa mô hình TĐKT nhà nước vào vận hành, đã có không ít bài viết, diễn văn với những lời tán tụng, hùng hồn đầy "niềm tin và hi vọng" vào “quả đấm thép”, “cạnh tranh ngang tầm với những tập đoàn lớn của thế giới”… Nhớ lại, vào những năm 1994 - 1995, chúng ta cũng đưa ra mô hình các TCty 90/91 và khi đó, cũng không ít người hi vọng như với TĐKT lúc này. Tiếc rằng, thực tế đã không được như ý muốn. Phải chăng chúng ta đã “bê” mô hình của nước ngoài về mà thời gian nghiên cứu quá ít, nên nó không thể phát huy như ở nước “mẹ” của nó. Một vấn đề nữa là các mô hình này khi ở nhà “nó sống” trong điều kiện khác, sang ta, có lẽ nó không hợp “thông thổ” nên phát sinh bệnh đủ kiểu.
Vừa qua, dư luận xã hội rất băn khoăn và hoài nghi về hoạt động của các TĐKT nhà nước. Do đó, Quốc hội đã có kế hoạch giám sát các tập đoàn này để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 8 và sau đó sẽ trình Quốc hội xem xét.
Theo số liệu thống kê đến năm 2008 thì 8 TĐKT cùng với 96 tổng công ty, công ty nhà nước lớn sở hữu gần 400.000 tỉ đồng (chiếm hầu hết vốn của Nhà nước có tại các Cwincom hiện đang mở nhà nước); nắm giữ 75% tài sản cố định của quốc gia; khoảng 60% tổng tín dụng ngân hàng trong nước và tổng vốn vay nước ngoài, nhưng chỉ tạo ra khoảng 40% tổng sản phẩm trong nước, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của các đơn vị này là 17%; chiếm 28,8% thu ngân sách. Tính đến cuối năm 2007, tổng giá trị Cwin800 hàng ngàn khuyến mãi ra ngoài các lĩnh vực kinh doanh chính (tài chính, ngân hàng và bất động sản) của 70 TĐKT, tổng công ty nhà nước là gần 117.000 tỉ đồng, trong đó Cwin800 hàng ngàn khuyến mãi vào bất động sản là hơn 23.400 tỉ đồng. Tỷ lệ nợ vay trên vốn phải trả lên đến 1,36 lần,
Mấy năm trước, các chuyên gia đã cảnh báo về việc các TĐKT đã được thành lập mà không có cơ sở pháp lý tương ứng. Ngoài ra, lo ngại về hiệu quả hoạt động của các TĐKT và những rắc rối pháp lý, kinh tế có thể có, mà nhiều cảnh báo đã được đưa ra. Song đáng tiếc, nhiều người, do quá “say sưa với mô hình vĩ đại”, với các “quả đấm thép” này mà “quên” những cảnh báo có căn cứ khoa học.
Nhiều chuyên gia và dư luận xã hội, thậm chí nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá về TĐKT nhà nước như sau: “Hoạt động yếu kém, sử dụng quá nhiều nguồn lực, được quá nhiều ưu ái, ưu đãi kể cả lúc kinh tế Link vào Cwin Cá Cược Thể Thao 2026 gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh không bình đẳng, không làm tròn vai trò nòng cốt của nền kinh tế, thậm chí đã trở thành là gánh nặng của nền kinh tế, lũng đoạn thông qua quan hệ, coi trọng lợi ích nhóm, các TĐKT nhà nước được xem là một trong những nguyên nhân gây ra lạm phát cao vào năm 2008”. Có lẽ, vụ Vinashin càng củng cố thêm nhận định trên về TĐKT nhà nước. Vậy tại sao, các chuyên gia cao cấp lại “mách nước” cho Chính phủ đưa ra mô hình TĐKT nhà nước một cách không hoàn chỉnh, hay chúng ta có “bệnh kinh niên” là làm thí điểm rồi rút kinh nghiệm? Nhưng thực tế, chưa thấy “rút ra kinh nghiệm” gì thì đã “ồ ạt” thành lập các TĐKT nhà nước khác ?. Hay do chọn mô hình từ nước ngoài chưa nghiên cứu kỹ vì không tính đến những tố chất của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành cũng như điều kiện kinh tế, chính trị và pháp luật Việt Nam.
Có chuyên gia kinh tế đã khẳng định: “Việc thành lập và điều hành tập đoàn như cách chúng ta đã làm là một sai lầm”. Có lẽ câu nói này có lý.
Để đánh giá vấn đề trên quả là vô cùng khó khăn, nhưng bằng thực tế, có thể đưa ra một số vấn đề gợi mở để mọi người cùng suy ngẫm.
2. Mô hình tập đoàn kinh tế đã khoa học, và có hợp với ta không?
2.1. Đến định nghĩa TĐKT cũng không có.
Thông thường thì để giải quyết một vấn đề nào đó có tính khoa học, người ta đều phải có định nghĩa hay khái niệm về vấn đề đó. Nhưng lâu nay, chúng ta nói và làm nhiều vấn đề trọng đại mang tính khoa học cao, lại thường quên hai vấn đề trên. Và mô hình TĐKT nhà nước cũng như vậy.
Sau hơn 3 năm “thí điểm” mô hình TĐKT và đã có gần chục tập đoàn ra đời, thì ngày 05/11/2009, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 101/2009/NĐ-CP về “thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước”. Và tại Điều 4 của Nghị định này mới đề cập đến khái niệm TĐKT. Do vậy mà trước đó, mỗi nơi, mỗi người có trách nhiệm đã có những cách hiểu khác nhau về TĐKT.
Ngoài ra, còn rất nhiều vấn đề về mặt lý luận chưa được trao đổi và thống nhất như: thế nào là một TĐKT? Gọi là TĐKT hay tập đoàn Cwincom hiện đang mở? Tập đoàn có phải là một tổ chức có tư cách pháp nhân hay không? Có chuyên gia kinh tế phải thốt lên: “Thật nguy hiểm, khi chưa hiểu thấu đáo về tập đoàn và công ty mẹ - công ty con mà đã "cho ra" hàng loạt thì chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong điều hành”.
2.2. Một số bất cập khi thành lập TĐKT.
Trên thế giới, việc hình thành các TĐKT là do các công ty tự nguyện gắn bó chặt chẽ và lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác… Ở ta thì do quyết định hành chính, thậm chí “sợ” cổ phần hóa mà đề nghị được “đổi tên” hay sáp nhập vào TĐKT. Trong khi các tập đoàn trên thế giới không tồn tại chức danh TGĐ tập đoàn mà chỉ có Chủ tịch tập đoàn do Hội đồng chủ tịch của các công ty con bầu ra, thì ở ta...
Bất cập lớn của các TĐKT nhà nước là hành lang pháp lý: thiếu cơ chế hoạt động, địa vị pháp lý không rõ ràng, chưa được quyền tự quyết... Ngay có vị Chủ tịch tập đoàn của ta cũng phàn nàn là mình không có quyền gì hơn các thành viên Hội đồng Quản trị, vì cơ chế làm việc tập thể nên khi bỏ phiếu thì cũng chỉ là 1 trong 7 lá phiếu mà thôi.
Có lẽ, chỉ có ở ta mới có việc quan chức cao cấp của Chính phủ lại là thành viên HĐQT của tập đoàn (có TĐKT có đến hai thứ trưởng “nằm” trong HĐQT), nên mới có chuyện “chuyên viên không cho... thứ trưởng đành chịu”. Nghe có vẻ lạ đời, vậy mà đúng. Vậy chuyên viên “to” hay thứ trưởng “to”? Đã có trường hợp, khi TĐKT nhà nước muốn triển khai công việc gì mà quy định phải trình lên Bộ, thì đôi khi bị ách lại do chuyên viên của Bộ không đồng ý!?
Còn trong khu vực kinh tế dân doanh, có một số tập đoàn đã hình thành và hoạt động có hiệu quả, nhưng các TĐKT này không có quyết định thành lập của cấp chính quyền nào và cũng không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho TĐKT.
2.3. Quản lý và con người của TĐKT đã phù hợp chưa?
Hầu hết các tập đoàn hiện nay đều có lượng vốn Cwin800 hàng ngàn khuyến mãi khổng lồ, số lượng đơn vị thành viên lớn. Trong khi đó, các TĐKT nhà nước chịu sự quản lý của cả các Bộ và Chính phủ. Thêm vào đó là cơ chế kiểm soát, giám sát đối với các TĐKT nhà nước còn mơ hồ, trong khi bộ máy thực hiện việc này thì lại quá yếu, nếu không nói là quá ít tính hiệu lực?.
Chính việc không rõ chức năng quản lý nhà nước các TĐKT thuộc cơ quan nào và sự yếu kém trong công tác quản lý là một trong những nguyên nhân gây nên những hậu quả đáng tiếc như ở Vinashin vừa qua.
Hiện nay, có nhiều ý kiến, nên có sự phân lập giữa hành pháp với tư pháp đối với các TĐKT. Giám sát hoạt động của các TĐKT nên đưa về cơ quan tư pháp thay vì để ở cơ quan hành pháp.
Các TĐKT nhà nước trong những năm gần đây, ngoài vai trò chủ đạo trong điều tiết nền kinh tế vĩ mô, còn có trách nhiệm hỗ trợ Chính phủ thực hiện một số vấn đề xã hội, xoá đói giảm nghèo; nó bị khoác lên người những vai trò, chức năng quá lớn so với khuôn khổ của mình. Nếu cứ tiếp tục quản lý như trên thì các TĐKT nhà nước vừa khó phát huy năng lực, vừa “thoải mái” làm ăn thiếu tính toán khoa học, vì nếu lỗ quá thì đã có chỗ để biện minh.
Nhiều người đã lo ngại từ rất lâu về trình độ quản lý của những người lãnh đạo TĐKT không theo kịp với quy mô, nói đơn giản, một người có sức quản lý khoảng 100 người, nhưng vống lên quản lý mấy chục nghìn người, hay năng lực chỉ có thể quản lý được số vốn 50 triệu USD, lại bắt quản lý tới 4 - 5 tỷ USD. Hạn chế về trình độ quản lý cùng với những ảo tưởng trong kinh doanh và cả những suy thoái về phẩm chất, khiến cho không ít DNNN, trong đó có cả các TĐKT, coi tiền của dân là tiền chùa, nên họ tha hồ làm liều mà không cần biết lỗ hay lãi, có đúng quy định của pháp luật hay không.
Một vấn đề rất hệ trọng mà nhiều người đã nêu trong nhiều năm qua, trong nhiều lĩnh vực quản lý, đó là kiểu “tư duy nhiệm kỳ”. Tư duy theo nhiệm kỳ, hay nói gọn là tư duy lợi ích chụp giật, nhiều khi đã và đang lấn át, áp đảo các tư duy kinh tế khác, như dài hạn, liên kết và hiệu quả.
Có chuyên gia đã nói “Trong bối cảnh tham nhũng phát triển, lý tưởng bị suy giảm và cơ chế quản lý còn nhiều lỗ hổng, chính việc Cwin800 hàng ngàn khuyến mãi tràn lan là những cơ hội để lợi dụng bỏ tiền Nhà nước vào túi cá nhân. Bởi lãnh đạo của các tập đoàn kinh tế nhà nước, như Vinashin, là những người được bổ nhiệm có thời hạn và theo lẽ tự nhiên, họ phải thông qua càng nhiều dự án càng tốt, vì càng thu lợi cho cá nhân nhiều hơn”.
Có người còn đặt câu hỏi: “Hôm nay, ông X là Tổng giám đốc tổng công ty, ngày mai, cũng chính ông ấy được gọi là Tổng giám đốc tập đoàn thì liệu có vì thế mà ông X giỏi hơn, liêm khiết hơn trước không”?.
Luận bàn về TĐKT thì còn rất nhiều vấn đề, trong phạm vi một bài viết không thể nói lên hết được. Trên đây chỉ là một số thông tin để mọi người suy ngẫm về tính khoa học khi “Cwin com sòng bạc trực tuyến” mô hình kinh tế của nước ngoài vào nước ta.