Từ cổng làng, ấn tượng về con người và cảnh vật ở đây tạo cho du khách như đang về lại nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình sau bao năm xa cách. Với “tay bắt - mặt mừng”, câu chào thân thiện, đến ánh mắt hiền hòa của những bà mẹ quê, cái nhìn lạ lẫm muốn thân quen của đàn em bé, lồng trong một không gian thanh bình đến thơ mộng của làng quê Thanh Thủy. 

Không chỉ có no ấm, đẹp và thanh bình, Thanh Thủy Chánh còn là ngôi làng tiêu biểu của Xứ Huế giữ được trong lòng một di tích văn hóa - lịch sử của quê hương. Đó là chiếc Cầu ngói Thanh Toàn được xây dựng từ năm 1776, bắc qua con sông Như Ý - uốn lượn quanh làng như một mạch máu linh thiêng trong đời sống và tâm linh của bao thế hệ. Đây là cây cầu gỗ, trên lợp ngói có 3 nhịp chính, kiến trúc theo kiểu “thượng gia hạ kiều” (trên nhà, dưới cầu) có 3 gian - gian giữa làm nơi thờ bà Trần Thị Dạo - người con của quê hương Thanh Thủy đã dày công đức xây dựng nên cây cầu này. Cầu ngói Thanh toàn là một di tích kiến trúc cổ, có giá trị lịch sử - văn hóa, độc đáo không kém Cầu Chùa Hội An - Quảng Nam . Cầu ngói Thanh Toàn đã được Bộ Văn hóa công nhận di tích quốc gia từ tháng 7/1990. 

Trong ngày tưng bừng khai hội làng và chợ quê Thanh Thủy hôm nay, trên 2 đầu cầu Thanh Toàn diễn ra 2 sự kiện lớn: Lễ rước kiệu bà Trần Thị Dạo - theo nghi thức cổ truyền - được các bô lão trong làng thực hiện. Phía bên kia, Trung tâm bưu chính tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức phát hành bộ tem “Cầu ngói Thanh Toàn” nối nhịp cầu thanh bình đến với người dân cả nước. 

Đúng 8 giờ sáng, tiếng trống khai hội vang lên, Hội đua thuyền dưới sông Như Ý bắt đầu xuất phát. Những con thuyền mộc tiêu biểu cho sức trẻ đua tài trên sông nước quê hương. Trên bờ, chợ quê Thanh Toàn nhộn nhịp kẻ mua người bán, ken dày giữa dòng người đông đúc có cả khách nước ngoài da trắng, da đỏ, da đen…từ khắp 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về dự Festival Huế 2012. Cái gì cũng hay, cũng lạ từ gánh hàng hoa, rau quả của các cô gái làng Thanh Thủy đến củ khoai, buồng chuối - hàng nông sản của các làng bên cũng được bày bán thành dãy, thành hàng. Đặc biệt, sản phẩm của các làng nghề Thanh Thủy như chằm nón lá, rèn nông cụ, đan mây tre, làm đồ gốm… được bày bán và trình diễn thao tác. Ai muốn thì xin thử xay lúa, thổi ống lò thợ rèn để sống lại cảm giác làng quê. Độc đáo và sắc sảo là những chú tò he, cánh diều sắc sỡ, đồ chơi trẻ con. Sôi động và hấp dẫn nhất là các quầy ẩm thực với những món ăn đặc sản dân dã, cây nhà lá vườn mang đậm nét chợ quê như : Bánh đúc, Ốc hấp gừng, bánh canh cá lóc, bánh khoái, bánh nậm, bún bò Huế, các loại chè, cháo cứ thơm phưng phức… 

Phía bờ bên kia sông Như Ý, các trò chơi dân gian đang thổi bùng sự náo nhiệt của ngày hội làng. Đây là trò bịt mắt đập ấm, kia là hội bài chòi, kéo co, hội đánh đu, đá gà…tiếng cười, tiếng nói, tiếng vỗ tay cỗ vũ như vang lên không ngớt. Tôi len lõi qua đám đông đi thắng về phía bờ trái quan sát cảnh kéo rớ, bắt cá của dân làng. Com tôm, con cá của dòng sông quê hương đã làm cho cuộc sống của người dân quê Thanh Thủy đạm bạc mà tình nghĩa biết chừng nào. Tiếng hò kéo rớ giọng Huế cứ da diết bồi hồi níu chân du khách: 

“ Nặng lòng đợi bến đò đưa,
Chừng mô ( anh) trở lại, nắng mưa em (cũng) chờ”.
 

Tôi tranh thủ vào sâu trong làng Thanh Thủy, tìm gặp và trao đổi với một vài hộ dân ở đây. Thật bất ngờ, sự mến khách của làng thể hiện đến từng người từ già đến trẻ, từ bát nước chè xanh, cái bánh ít lá gai được đem ra mời cho được mới thôi. Anh Tôn Thất Hà Minh - 56 tuổi cho biết.- “Gia đình tôi đã sống và lập nghiệp tại làng Thanh Thủy này trên 3 thế hệ. Hạt lúa, củ khoai, con gà, con lợn rồi tôm cá dưới sông nuôi cũng không nuôi nổi dân làng, cái nghèo cái khổ cứ bám riết tưởng không vượt qua được. Mừng là giữ được nếp làng theo văn hóa truyền thống của ông cha. Thế nhưng từ khi có điện về đầu năm 1993, dân làng đã biết lấy điện nuôi nghề. Điện đã đổi đời cho cả làng vươn lên làm giàu, nghề nào cũng cần điện. Nông nghiệp thì rõ rồi tưới tiêu, thu hoạch mùa vụ, nghề rèn được trang bị mô tơ quạt, nghề làm gốm trang bị bàn xoay bằng điện, cuộc sống sáng sủa hơn, nhất là việc học hành cho con em và các dịch vụ khác trong làng…” 

Qua cổng làng, tạm biệt chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn khi mặt trời đã ngã bóng trên dòng sông Như Ý. Tôi ngoái đầu nhìn lại Thanh Thủy đẹp và thanh bình biết chừng nào. Nét cổ kính rêu phong của Cầu ngói, nếp làng trọng nghĩa trọng tình được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Giờ đây Thanh Thủy đang vươn lên trong xây dựng nông thôn mới. Không có lý do gì để không trở lại với Thanh Thủy nữa rồi. Chờ nhé -Thanh Thủy ơi! 



Lễ rước kiệu bà Trần Thị Dao tại Hội làng


Chợ quê làng Thanh Thủy Chánh



Trình diễn nghề chằm nón tại chợ làng



Hội đua thuyền trên sông Như Ý