Với trang web: trannhuong.com hẳn nhiều người đã biết đến thân thế, sự nghiệp của ông. Ông là người hay nói thẳng, thật và nói thẳng, nói thật không có nghĩa là nói xấu bạn bè, đồng nghiệp. Tính cách thẳng thật của nhà thơ xuất phát từ cái tâm trong sáng, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, để ngòi bút của nhà thơ, nhà văn được sáng hơn, sắc hơn. Ông chính là tấm gương sáng trong làng văn chương, khi CWIN được cấp phép hợp pháp bởi PAGCOR và Freeport chuyển mình sang cơ chế thị trường, buộc các nhà văn, nhà thơ thời nay cũng phải ra tay để tồn tại cuộc sống. Nhưng cái đích cuối cùng của họ là vẫn được cháy hết mình trong cái nghiệp đã chọn mà không bị lạc đường. Vậy để giảm bớt sức ép cái chuyện “Cơm áo không đùa với khách thơ” mà vẫn có điều kiện hoạt động văn chương một cách đúng đắn, cá nhân nhà thơ Trần Nhương đã “ra tay” như thế nào? Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện thân mật với nhà thơ.
Phóng viên: Thưa nhà thơ, duyên cớ nào đưa ông từ một nhà thơ lại rẽ ngang kiêm thêm nghề hoạ sĩ?.
N.T Trần Nhương: Có lẽ đây là sự giải toả, hay nói cách khác là sự thư giãn của văn chương. Giống như người Nền tảng hàng đầu cung cấp Cwin com bình thường cũng phải có thời gian giải lao. Chính vì thế mà mình đến với hội hoạ. Hội hoạ đã làm cho mình thư giãn một cách trực giác. Hơn nữa, mình lại có máu mê hội hoạ từ nhỏ. Suốt trong thời kỳ hoạt động trong chiến trường, mình đã thích kí hoạ. Sau thời kỳ ở chiến trường, mình chỉ hoạt động trong lĩnh vực văn chương. Mãi đến những năm 1993-1994, do hội hoạ nở rộ, mình có trực tiếp đi xem triển lãm tranh của các hoạ sĩ và thấy bà con xem triển lãm mê quá. Từ đó mình tự nhủ, mình cũng sẽ vẽ tranh để trưng bày cho bà con xem. Cái duyên vẽ đến với mình từ đó, lúc nào rỗi rãi ngoài thời gian làm việc là mình lại vẽ tranh. Đến năm 1998, mình đã có tranh cá nhân để triển lãm. Mình còn nhớ những ngày đầu vẽ tranh, các anh lãnh đạo trong Hội Mỹ thuật Việt Nam còn ngỡ ngàng không tin là mấy ông nhà thơ, nhà văn lại có tranh để triển lãm. Họ đến tận nhà xem mình vẽ và kiểm tra thật xem mình có tranh vẽ thật không. Từ đó họ mới tin, coi đây là nét mới của những nhà thơ, nhà văn vẽ tranh và họ đồng ý cho triển lãm. Sau đó mình thầm hẹn cứ 5 năm mình sẽ có đủ tranh để triển lãm. Năm 2003, mình cho triển lãm tranh có tên gọi là Thi hứng I, bày hơn 50 tranh và được đánh giá cao và còn bán được nữa. Năm nay có ông bạn Phục ( Nhà văn Nguyễn Khắc Phục) lần đầu tiên vẽ tranh nên mình triển lãm cùng để “dìu dắt” vào nghề. Ngoài triển lãm cá nhân mình còn tham gia triển lãm với 5 nhà văn khác…
Phóng viên: Chuyện “cơm áo không đùa với khách thơ” là chuyện chưa ai dám phủ nhận trong làng văn chương, vậy nhà thơ có suy nghĩ gì về điều này?

N.T Trần Nhương: Nói chung, làm văn ở Việt Nam mà sống bằng nhuận bút là rất hiếm. Hầu hết họ đều phải làm một việc cụ thể nào đó như: công chức, biên tập viên của nhà xuất bản hoặc báo chí… để làm thơ, làm văn chứ chưa mấy ai được sống hoàn toàn bằng nghề. Tuy nhiên cũng có một đôi người, nhưng số đó rất ít.
Một Link vào Cwin Cá Cược Thể Thao 2026 hơn 80 triệu dân mà một tác phẩm in 1000 bản, khi bán còn lay lắt đã chứng tỏ điều đó. Phương tiện truyền thông bùng nổ đã lấn át văn hoá đọc. Hơn nữa cuộc sống đang diễn ra tối mặt với công việc, người dân Việt Nam chưa có thói quen đọc sách, bởi thế những nhà văn của mình không thể sống bằng chính cái nghề viết được. Tôi lấy ví dụ, viết một cuốn tiểu thuyết phải 2-3 năm mới hoàn thành, còn nhuận bút kịch kim cũng chỉ được 3-4 triệu. Vậy làm sao bảo người ta sống được bằng nghề văn? Trong khi đó cái viết chứa bao điều khắt khe, bó buộc. Bản thân nhà văn không thể viết tất cả những điều mà chính anh có. Nếu ai đó viết được thì chỉ có thể để lại trong kho, trong két!
Phóng viên: xin nhà thơ cho biết nhà văn vẽ khác hoạ sĩ vẽ ở điểm gì?
N.T Trần Nhương: Hoạ sĩ thì được học bài bản còn nhà văn không phải là người được học bài bản nên họ vẽ theo cảm xúc chính họ. Thường thì khi nhà văn vẽ, cái phần cảm xúc trong tranh được lột tả mạnh hơn phần kĩ thuật, còn hoạ sĩ vẽ thì họ thể hiện phần kĩ thuật rất bài bản, nghiêm chỉnh. Điểm khác với các ông hội hoạ vẽ tranh là ở chỗ đó. Chính điều này, người xem mới có thể chấp nhận tranh của nhà văn được. Theo tôi làm ngôi nhà đẹp, làm “nhà” gì với ý nghĩ chuyên nghiệp và thành danh thực, đều khó.
Phóng viên: khi nhà văn vẽ, hội hoạ có mang lại cuộc sống bớt gánh nặng lo toan “cơm áo gạo tiền” của nhà thơ không?
Nhà thơ Trần Nhương: với tôi thì bây giờ tôi đi bằng hai chân rồi. Hay nói cách khác, tôi có “hai vợ”, vợ cả vợ hai đều là vợ cả, bởi vì tôi vẽ đã được mười năm nay, nói bỏ thơ thì tôi không thể bỏ mà vẽ thì tôi cũng không thể bỏ. Phải nói thật rằng làm một bài thơ để in thì dễ nhưng để hay thì cực khó. Mình cũng đã xuất bản được gần mười tập thơ rồi mà bây giờ viết lại mãi cứ “nhàm nhàm”, thì cũng chán, nhưng mà bảo bỏ nó thì tôi không thể nào bỏ được. Khi tôi vẽ tranh, là thời gian giải lao của văn chương. Trong thời gian này, lúc nào thật “bức xúc” thì viết một bài. Cũng phải nói thật vẽ tranh là có thu nhập. Có thể người ta yêu mến mình hoặc bạn bè, anh em hoặc có những cơ quan vì mối quan hệ này khác, họ đặt một lô tranh năm ba chục cái để thư giãn trong phòng. Như vậy là mình có một khoản thu để mình Cwin800 hàng ngàn khuyến mãi vẽ tranh lại hoặc là in những tập sách.
Phóng viên: như vậy nhà thơ là người tài giỏi phải không ạ?
N.T Trần Nhương: (Cười)… tôi không nghĩ mình là người tài giỏi.
Phóng viên: Thưa nhà thơ Trần Nhương, theo nhận xét chủ quan của phóng viên thì nhà thơ đã chọn lối đi riêng cho mình là vẽ tranh để sống hết mình với sự nghiệp văn chương. Nhưng có những nhà thơ, nhà văn khác, họ cũng chọn cho mình một lối đi nào đó và mục đích cũng là để tồn tại và phát triển. Ví dụ như nhà văn Lê Lựu, ông đã chọn con đường làm doanh nhân để sáng tác văn chương. Vậy theo ý nhà thơ, hai sân chơi mà Lê Lựu đã chọn có bị “đá nhau” không?
N.T Trần Nhương: Tôi cũng đã từng dự sinh hoạt vài buổi ở Câu lạc bộ Văn hoá Doanh nhân mà anh Lựu phụ trách, tôi nghĩ anh Lựu không thể làm được doanh nhân. Tôi không tin điều đó. Tôi cũng đã từng trực tiếp chứng kiến một số việc anh ấy đã làm, nên tôi càng không tin. Đáng ra, anh Lựu nên ngồi viết thêm những tác phẩm giống như: “Thời xa vắng” thì có lẽ có ích hơn. Tôi với ông Lê Lựu là chỗ bạn bè, ông ấy có giận tôi vẫn cứ nói thật, thực ra ông Lê Lựu nên viết văn. Bởi đi làm “Văn hoá doanh nhân” vừa bạc tóc, vừa hom hem lại vừa đánh mất chính mình. Và khi sinh hoạt với chúng tôi, anh ấy đã bị lạc sân, không còn hợp nữa.
Phóng viên: nhà thơ Trần Nhương nói sự thật không sợ nhà văn Lê Lựu giận hay sao?
Nhà thơ Trần Nhương: Tôi vốn là người hay nói thẳng thật, chỗ bạn bè ông Lựu giận tôi vẫn cứ nói thật. Tôi thường đùa với ông Lựu rằng “Văn hoá doanh nhân” của ông là “Văn hoá doanh thu”. Nhưng mà phóng viên viết thế nào cho khéo khéo không ông ấy lại “chửi bố” tôi đấy…
Phóng viên: Cảm ơn nhà thơ Trần Nhương! Chúc ông luôn thành công trên con đường nghệ thuật mà ông đã chọn!.

